Chuyện về người Xích vệ đỏ ngày ấy
(Baonghean) - "Ông Nhỏ", đó là tên gọi thân thiết người xích vệ đỏ gan dạ, dũng cảm và rất mưu trí Võ Trọng Nhỏ ở xã Hưng Xá, tổng Phù Long, Hưng Nguyên, Nghệ An thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931.
Có nhiều chuyện kể về ông, không chỉ có dân trong làng mà dân hàng huyện cũng coi ông như là một huyền thoại về tài xuất quỷ nhập thần, về tinh thần gan dạ hiếm có trong phong trào cách mạng của quê hương thời ấy.
Được Đảng tin tưởng giao nhiều công việc quan trọng, bí mật, ông đều hoàn thành xuất sắc. Trong công tác ông luôn có tinh thần sáng tạo, mưu trí, một trong những chuyện ông tâm đắc mỗi khi kể là câu chuyện Đánh trống đuổi giặc. Mới nghe qua cứ như là chuyện Khổng Minh gảy đàn đuổi Tư Mã Ý trong Tam quốc diễn nghĩa ngày xưa bên Trung Quốc vậy.
Ông kể, lần ấy, khoảng đầu tháng 9 năm 1930, khi Đảng ta đang chuẩn bị cho cuộc biểu tình lớn vào ngày 12/9 tại Hưng Nguyên, vào một đêm, cấp ủy Hưng Nguyên tổ chức cuộc mít tinh để cổ vũ phong trào và thông qua đó tập hợp lực lượng, trong cuộc mít tinh ấy có đại diện của thượng cấp về dự và diễn thuyết với hàng ngàn quần chúng tham gia. Ông được giao trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cuộc mít tinh. Đêm tối đen như mực. Trong khi đang làm nhiệm vụ tại một địa điểm bí mật, ông chợt nhận được tin báo bọn giặc đang kéo về. Ông bò lên quan sát và nghe ngóng. Bỗng phát hiện một toán địch đang lặng lẽ và thận trọng ôm súng tiến vào làng. Chạy về báo thì không kịp, ông liền vác trống bò vào nghĩa trang gần đó, chọn vị trí giữa những ngôi mộ sát bờ ruộng, nằm ngửa và đặt trống lên bụng và… đánh. Trong đêm thanh vắng, giữa đồng không mông quạnh chợt nghe tiếng trống thùng thùng liên tục, bọn địch ngỡ là đã bị phục kích liền chĩa súng về phía có tiếng trống bắn loạn xạ một lúc. Đạn bay chíu chíu trên đầu, đạn cày vào cả những ngôi mộ mới xung quanh. Vừa bắn bọn chúng vừa lò dò tiến lại. Tiếng trống im, chẳng thấy gì chỉ thấy bãi tha ma có nhiều mả mới, cảnh tượng im ắng rợn người, bọn địch vẫn không dám lại gần. Bỗng có tiếng cú rúc, bọn địch hốt hoảng kêu nhau ù té chạy như bị ma đuổi. Trong làng, nghe động, cuộc mít tinh giải tán, các cán bộ và quần chúng nhân dân đã kịp thời rút lui an toàn theo phương án đã định.
Biết bọn địch đã đi xa, ông ngồi dậy vác trống về làng, lòng phấn khởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ của Đảng giao, vừa làm cho bọn giặc một phen kinh hồn bạt vía, ông vẫn an toàn và coi đó như là một cuộc chơi vậy. Nhưng đó là cuộc chơi đầy mưu trí, dũng cảm và đã trở thành kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.
Hỏi chuyện, tại sao lại phải vào bãi tha ma và lại nằm ngửa để đánh trống? Ông bảo đó là mẹo. Nằm giữa bãi tha ma chung quanh có nhiều ngôi mộ lớn là như hàng rào chắn đạn để đảm bảo an toàn cho mình, nằm ngửa để chúng khỏi phát hiện và cũng là để tránh đạn của bọn chúng. Hướng bãi tha ma vắng vẻ, nếu có đạn lạc thì cũng tránh được cho mọi người trong xóm. Đúng là "mẹo Ông Nhỏ" !
Ông Nhỏ sau đó được giao làm Bí thư Phủ ủy Hưng Nguyên, đã có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng của quê huơng. Ông thực sự là tấm gương sáng về tinh thần mưu trí dũng cảm để các thế hệ cách mạng con cháu noi theo.
Quang Đạo