Cô dâu chạy trốn

(Baonghean) - Tôi xin mượn tên một bộ phim để gọi tên cho câu chuyện của mình. Đó là một bí mật, đó là một nỗi đau, đó cũng là một nỗi hận… Tôi biết, có lẽ cho đến giờ, người mà tôi định lấy làm chồng, người tôi đã thề sẽ ăn đời ở kiếp vẫn chưa hết bàng hoàng, vẫn không hiểu nổi vì sao tôi lại bỏ trốn trong ngày cưới của mình. Nó vĩnh viễn là vết thương sâu trong lòng anh ấy…

Lần đầu gặp anh là trong một chuyến tới biểu diễn ở một đơn vị bộ đội. Sau khi cánh gà sân khấu khép lại, anh tìm tôi phía hậu trường và tặng cho tôi những bông hoa rừng còn đẫm sương đêm mới được anh hái vội. Anh nói với tôi: “Chị hát hay lắm, tôi có cảm giác như chị đã khóc”. Tôi bàng hoàng, anh ấy thật là tinh tế. Đúng là tôi đã hát một bài hát về mẹ, và có tiếng khóc thầm của chính mình. Hồi đó, mẹ tôi mới mất. Tôi hát, mà trước mắt cứ hiện ra hình ảnh những ngày cuối mẹ nằm trên giường bệnh… Nhưng tôi ngỡ rằng, với một người có bản lĩnh sân khấu vững vàng như mình, khó ai nhận ra mình đã nghẹn lời đến vậy. Sau này, anh kể, vì anh cũng mất mẹ, nên anh thấy rất rõ tiếng khóc của tôi.
 
Anh xin tôi địa chỉ và nói: “Mong chị hát ngày càng hay, và có dịp lên đây với những người lính chúng tôi”. Câu chào chỉ giản dị vậy, nhưng giọng nói trầm ấm, như quen thân từ bao giờ đã để lại ấn tượng trong tôi. Rồi, tất bật với lịch diễn, với cuộc sống cũng làm tôi bẵng quên đi buổi biểu diễn và cuộc gặp gỡ hôm đó. Hơn nữa, đó cũng là dịp tôi bận ôn thi để học lên cao hơn tại một trường nghệ thuật ở Hà Nội. Sau này, bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan có nhắn lại, ngày tôi đang ôn thi ở Hà Nội, có một anh bộ đội khoác ba lô đến tìm. Anh ở một đơn vị bộ đội mà tôi đã có lần đến biểu diễn. Anh về thành phố để đợi tàu về quê, nhớ đến tôi nên đến chào. Anh cũng đã ra quân và chuẩn bị đi học một trường đại học ở Sơn Tây…
 
Tất cả sẽ trôi đi, nếu như không có một ngày định mệnh lại cho chúng tôi gặp gỡ trên chuyến tàu về quê. Hôm đó, tàu rất đông vì vào dịp nghỉ lễ. Tôi thấy một thanh niên nhường chỗ cho một bà cụ để chấp nhận ngồi ở giữa lối đi như tôi. Khi chúng tôi cùng ngoảnh sang, cả hai đều ngờ ngợ… Hình như đã gặp ở đâu rồi? Và cùng nhớ ra đêm biểu diễn ở vùng cao năm nào… Anh bây giờ nhìn rắn rỏi, cao lớn hơn, chứ không còn là anh lính măng tơ ngày ấy. Anh khen tôi: “Chị vẫn xinh, vẫn trẻ như xưa”. Đoạn đường của chúng tôi, nhờ thế mà ngắn lại. Câu chuyện thú vị với anh khiến tôi quên hết mệt mỏi. Khi tàu đến ga, tôi mới biết, hóa ra anh cố tình “xuống nhầm” ga với tôi, chứ đúng ra anh phải xuống trước đó 2 ga rồi. Chúng tôi cũng đã phải rất vất vả để giải quyết với nhà ga hôm đó, nhưng đó cũng là kỷ niệm đầu tiên làm nảy nở trong tôi mối cảm tình sâu đậm với anh.
 
Những cánh thư, sau đó đã nối chúng tôi gần lại. Và trong một bức thư, lúc đó là giai đoạn anh sắp ra trường, anh đã ngỏ lời yêu tôi. Tôi nhận lời yêu anh cũng trong một hoàn cảnh đặc biệt. Đó là lúc anh vào thăm tôi trong bệnh viện, khi hay tin tôi đi công tác và bị ngã nước… Anh nắm tay tôi, với niềm thương không nói nên lời, và tôi đã để mặc tay mình trong bàn tay ấm áp ấy!
 
Tình yêu của chúng tôi được bạn bè ủng hộ, tất nhiên cuối cùng, dù không thực sự ưng lòng nhưng ba tôi cũng đã gật đầu. Ông nói chỉ thương con gái, yêu phải người mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại chẳng cùng quê, hơn nữa lúc này anh lại nhận công tác ở xa, lấy nhau sẽ vất vả. Ông ra điều kiện, cả hai lo vun vén, lập nghiệp ở thành phố, và tôi đừng có đi diễn nữa, mà ông sẽ xin cho tôi về dạy học tại một trường nghệ thuật ở tỉnh nhà. Mặc dù rất yêu nghiệp diễn, nhưng lần này thì tôi nghe lời ông vì tự thấy sức khỏe của mình cũng không đảm bảo để đi đây đó mãi được. Đối với ba, tôi là đứa con gái ngang ngạnh nhưng được ông cưng chiều nhất nhà. Từ ngày mẹ tôi mất, ông lại càng thương tôi hơn. Hai cậu em trai của tôi thì răm rắp phải nghe “quân lệnh” của ba, còn riêng tôi luôn là đứa cãi lại mà cuối cùng ông vẫn phải chịu. Mẹ tôi là diễn viên của một đoàn nghệ thuật, tôi có gen của mẹ nên mê hát từ sớm. Lớn lên, tôi nằng nặc về đoàn của mẹ để được đứng trên sân khấu dù ba tôi không đồng ý…
 
Đám hỏi của tôi diễn ra khá trang trọng. Rất đông họ hàng ở quê anh đã ra với nhà tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng tình yêu thương của mọi người dành cho anh, đứa cháu côi cút, cũng là niềm tự hào của dòng họ vì anh sớm biết tự lập và học rất giỏi. Chúng tôi đã chuẩn bị chu tất cho một đám cưới sẽ diễn ra tại 2 quê. Và cái ngày trọng đại ấy rồi cũng tới.
 
Vì tôi không còn mẹ nên lúc nào ba cũng ở bên cạnh tôi. Lúc đưa dâu, ông đã lau nước mắt. Ông theo chân con gái trong ngày trọng đại về với quê chồng. Và khi bước vào căn nhà của anh, khi chúng tôi làm lễ thắp hương trên bàn thờ, ba tôi bỗng nhiên tái mặt… Tôi hốt hoảng khi nhận thấy ông đưa tay ôm ngực và lập bập ra hiệu cho tôi. Rẽ đám đông, tôi chạy đến bên ông. Ông nói với tôi, lát nữa, ba sẽ gặp riêng con một chút. Chỉ có vậy, rồi ông ra hiệu cho tôi  lên với chú rể. Nói thật là lúc đó, tâm trí của tôi rối loạn, vì tôi đã lờ mờ thấy có điều gì đó rất khác thường. Tôi ngồi trên bàn cô dâu mà lòng như lửa đốt. Cũng may là đám cưới xa nên mọi việc cũng diễn ra chóng vánh để nhà gái còn kịp lên đường ra về. 
 
Tôi nhớ, ba tôi đã kéo tôi vội vã ra con đường đất đỏ sau nhà anh, có vài người tò mò nhìn theo, ông nói muốn dặn con gái vài điều. Đó là con đường mòn để người ta đi lên một quả đồi. Ông quỳ xuống trước mặt tôi, và nói trong nước mắt: “Con ơi, ba xin lỗi con, nhưng con hãy lập tức chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này. Ba xin con đấy, ba xin lấy cái chết của mình để cầu xin con được không?”. Tôi bấn loạn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi tự cấu mạnh vào cánh tay mình để xem đây là thực hay hư. Cuối cùng thì ông cũng phải thú nhận lý do: “Thằng G. chính là anh của con, anh cùng cha khác mẹ. Ba sẽ giải thích sau để con hiểu…”.
 
Tôi đi như người không trọng lượng trở về với đám đông đang tất bật. Và cũng bằng những bước chân như thế, tôi lần tìm ra đường cái bằng cách đi nhờ một cậu bé đạp xe qua đường. Tôi vẫy ô tô, chuyến xe cuối cùng của thị trấn trung du để ra đường Quốc lộ, rồi từ đó, một cái xe khách đường dài đã mang tôi tới một thành phố xa xôi của miền Trung, nơi một người bạn thân của tôi đang ở. Tôi vào một tiệm vàng, bán đi chiếc nhẫn cưới, thuê trọ một khách sạn rẻ tiền để chờ bạn tôi trở về. Lúc đó, cô bạn tôi cũng đang ra dự đám cưới của tôi.
 
Hai ngày sau, bạn tôi kinh ngạc khi thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà. Bạn nói, bạn đã tìm tôi ở khắp nơi. Chú rể đã vô cùng đau khổ. Cả họ hàng nhà anh ấy đã ngơ ngác. Bạn hỏi tôi vì sao vậy, khi thấy tôi khóc nấc, bạn đã ôm chặt lấy tôi mà vỗ về: “Ừ, chắc chắn là có một lý do quan trọng. Bạn cứ khóc đi cho thỏa, mình tin và sẽ không trách, không hỏi gì nữa đâu”. Những ngày sau ấy, bạn tôi đã tìm cách báo tin để ba tôi biết dù tôi chưa muốn gặp lại ba mình. Ba đã vào với tôi, và tại đây, tôi đã được biết một phần sự thật cuộc đời ông. G. chính là kết quả mối tình của ông - một kỹ sư địa chất với một cô giáo xung phong lên vùng cao dạy học. Nhưng khi cô mang thai, ông đã hèn nhát rời bỏ cô. Lúc này tổ công tác của ông cũng rời khỏi địa bàn là quê hương của cô. Ông nói muốn cô bỏ đứa trẻ, nhưng cô nhất quyết gữi lại. Sau này, khi ông đã say đắm mẹ tôi - một diễn viên tài sắc, câu chuyện với cô giáo năm nào chỉ còn lại một vệt mờ trong ký ức. Ông cũng có nghe nói, vì sinh ra con không cha, cô giáo đã bỏ nghề và về sống với cha mẹ tại quê… Khi bước vào căn nhà của chồng con gái bữa ấy, ông đã thấy tấm ảnh thờ và cái tên của cô… Ông nói, đời ông đã làm nên tội lỗi mà tôi phải gánh chịu.
 
Tôi không biết nói với ông điều gì. Lòng tôi trống rỗng. Trách ông, giận ông, tha thứ, thương cảm...? Tất cả đều không có trong tôi.
 
Chỉ biết rằng, câu chuyện về một cô dâu bỏ trốn với một lý do bí ẩn đã khiến người ta bàn tán rất nhiều tháng ngày. Tôi và gia đình sau này theo em trai vào Nam sinh sống. Chúng tôi tránh không một lần nào nhắc về những ngày tháng cũ. Nhưng dù không nói đến, thì trong lòng tôi và đặc biệt trong lòng ba tôi, nỗi dằn vặt ấy theo đến suốt cuộc đời…
 
T.V