Còn mãi niềm day dứt

(Baonghean) - Tôi tìm đến gia đình CCB Lê Công Bình ở xóm 2, xã Trung Thành (Yên Thành). Câu chuyện bắt đầu khi tôi nhìn thấy một bé gái héo hon nằm quay quắt trong một góc giường. Xót xa làm sao, một bé gái 13 tuổi, gầy gò ốm yếu, nằm một chỗ hoàn toàn không biết gì. Mẹ cháu bé bảo rằng: “Con nhà người ta, nếu phát triển bình thường, khi khách đến đã có thể chào hỏi và cười nói vui vẻ, đằng này …”. Nói đến đây, chị nghẹn ngào...

Năm đó, Lê Công Bình nhập ngũ Đoàn 559, hoạt động ở chiến trường Trị Thiên vùng A Sầu – A Lưới. Sau 3 năm (5/1972 – 5/1975), anh xuất ngũ, trở về với niềm vui đoàn tụ gia đình. Năm 1980, con gái đầu ra đời trong sự chào đón của cả gia đình và anh em. Thế nhưng, bé gái tên Lê Thị Thủy hết sức xinh xắn ấy lại bị phơi nhiễm chất độc da cam. Suốt 12 năm, em chỉ nằm  một chỗ, mọi sinh hoạt đều do bố mẹ thay nhau chăm sóc. Hai vợ chồng mang con gái đi khắp nơi, từ Tây cho đến Đông y, nhưng  các bệnh viện đều trả về. Đến năm 1992 thì Thủy mất. Tiếp theo, năm 1999, con gái thứ hai ra đời, mọi người vừa mừng, vừa lo…



Đau đớn vẫn hành hạ em Hiền từng ngày

Trớ trêu thay, bé Hiền lại bệnh tật như người chị. Trên khuôn mặt 2 vợ chồng lại chất chứa lo âu. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn nay lại càng thêm khốn khổ. Mọi thứ có được trong nhà đều mang đi chữa chạy cho đứa con gái bé bỏng. Bé Hiền vẫn nằm đó, đôi mắt lim dim đầy nước nhưng mở không nổi, hoàn toàn chẳng thể trò chuyện, chẳng biết kêu đau. Người mẹ ngày ngày phải chăm sóc cho người con bị bại não và người chồng cứ hễ trái gió trở trời là nằm mê man bất tỉnh, dù bà cũng mang trong mình biết bao bệnh tật: thoái hóa cột sống, sỏi niệu quản cần phải phẫu thuật nhưng điều kiện không cho phép. Người mẹ muốn cho con gái ăn đầy đủ như bác sỹ bảo “bé thích ăn gì cho bé ăn vì cũng sắp… rồi”, nhưng khổ một nỗi, gia cảnh như vậy thì lấy đâu ra. Thôi thì cháo qua ngày, chính quyền có trợ cấp, thỉnh thoảng có những nhà hảo tâm cho cháu ít quà thì may ra cháu mới được ăn uống khá hơn.

Ánh nắng chiều len qua cửa sổ, soi rọi lên khuôn mặt bé Hiền và người mẹ thương con, tôi tự hỏi, biết đến bao giờ người phụ nữ ấy mới có được hạnh phúc thật sự với một người con khỏe mạnh bên cạnh.


Thúy Hằng