Còn mãi tuổi đôi mươi
Trong rì rào tiếng hát của đồi thông
Tuổi đôi mươi, các chị các anh yên nghỉ
Đất mẹ chở che những linh hồn liệt sỹ
Xả thân cho ước nguyện hòa bình
Các anh chị ra đi vào buổi bình minh
Chưa kịp ăn củ khoai lót dạ
Bao dự định bị vùi trong đất đá
Máu thấm vào huyết mạch non sông
Mấy ngày nữa thôi là đám cưới chị Dung
Gia đình hai bên đã định ngày đưa đón
Nhưng niềm vui không trọn
Khói bom che, chị không thấy lối về
Chị Tâm ơi! Chị yêu người cùng quê
Nhưng lại “ở hai đầu nỗi nhớ”
Anh nghỉ phép, cùng chị vào trận địa
Ngã xuống cạnh nhau, chưa kịp nói câu thề
Chuyện đời thường đã mãi mãi thành thơ
Tuổi thanh xuân dang dở
Đất nước chìm trong chiến tranh
Sức trẻ xung phong quên mình trong lửa
Đã bao lần nhào xuống hố bom
Cứu người, cứu xe thoát vòng vây lửa
Khi các anh, chị gặp nguy không thể nào cứu nữa
Mười ba trái tim nhuộm đỏ đất Truông Bồn
Họ đã làm nên những tuyến đường
Nối đất nước khi hai miền chia cắt
Có tiếng cười trong lời thông hát
Đất Truông Bồn mãi mãi tuổi đôi mươi!
Minh Lý