Cơn sốt mùa Xuân

(Baonghean) - Phụ nữ ai là chẳng muốn làm đẹp, nhất là khi mùa Xuân đang tới gần, khí hậu trở nên ấm áp, cây cối đâm chồi, nẩy lộc, trăm hoa đua nở từ trong chậu cây cảnh đến đường phố, công viên.
 
Ba ả đàn bà nhà tôi không phải là ngoại lệ. Hai đứa con gái sàn sàn tuổi nhau đang hăm hở đi tìm một nửa của mình và bà vợ đang lúc hồi xuân.
 
Chẳng khác mùa giải bóng đá, các cuộc thi hoa khôi, hoa hậu liên tiếp được tổ chức từ cơ sở lên huyện, tỉnh, vùng, miền, tiến tới chung kết toàn quốc. Trên ti-vi, đêm nào cũng diễn ra các buổi tập huấn của 18 cô gái chuẩn bị hoa hậu thế giới.
 
Và thế là gia đình bé bỏng của tôi cũng sôi lên sùng sục vì cơn sốt thời trang. Hai đứa trẻ ném hết quần áo mùa Đông vào tủ, suốt ngày cởi ra mặc vào đống thời trang tha ở siêu thị về cãi nhau chí chóe, thay đổi xoành xoạch, chọn loại váy áo hở lưng, hở ngực, hở mông, để tiết Xuân ngấm vào da thịt.
 
Bà vợ ngũ tuần cũng phát điên lên, vét hết tiền tiết kiệm lâu nay sắm những bộ trang phục tân thời nhất, hiện đại nhất và cũng không kém phần hở hang nhất. Bà ta tuyên bố: Chiến tranh kham khổ qua lâu rồi. Cũng đã đến lúc mình phải sống bù lại những gian khổ, hy sinh. Đàn bà mà không biết ăn mặc làm dáng còn gì là phái đẹp, ai người ta thèm nhìn.
 
Chắc có bạn thắc mắc tôi có thay đổi gì khi cơn bão thời trang ập vào gia đình. Tôi kinh hoàng suýt ngất khi trố mắt nhìn hai đứa con gái, cứ tưởng là siêu sao Hu-li-út đến thăm để củng cố tình hữu nghị chiến lược Việt Mỹ.
 
Còn khi đứng trước bà vợ nhờ thời trang mà trẻ ra đến hai mươi tuổi, tôi giật mình nghĩ mình với bộ quần áo truyền thống màu cỏ úa chẳng ra cái đức ông chồng kiểu mới gì cả, may lắm chỉ đáng xếp vào đẳng cấp ô sin cho vợ và con mà thôi.
 
Ngân sách gia đình làm sao kham nổi cho cả nhà thành người đẹp, tôi tặc lưỡi bảo vợ:
 
- Em ạ, bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi mặc không nói làm gì, hai vợ chồng mình đứng tuổi rồi, chỉ một người đẹp là đủ. Còn anh, để thư thư ít năm nữa.
 
Gần Tết, mẹ tôi ở quê mang gà và nếp lên thăm con cháu. Không ngờ cơn sốt thời trang không chỉ diễn ra ở phố mà đã lan đến mọi ngóc ngách ở làng quê. Bà cũng son phấn, nhuộm tóc đen nhánh, xức nước hoa, bước đi như nhảy trong bộ đồ đầm kiểu Hàn Quốc.
 
Thấy tôi tròn mắt nhìn mãi, bà giải thích:
 
- Tao năm nay tuổi Dê, lên lão rồi, chẳng còn mấy cục lịch nữa. Ăn mặc quê mùa, tao xấu đã đành, anh em mày cũng mang tiếng hắt hủi mẹ. Thằng Tuấn xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc gửi về cho tao đấy. Sắp tới nó còn gửi cho tao cái mi-ni váy gì đó, vừa mát mẻ vừa dễ đi lại. Cả mày nữa, ăn vận luộm thuộm có khi mất vợ đấy.
 
Tôi đỏ mặt, cuống quýt:
 
- Con nghe lời mẹ, kỳ này con nhất định sắm bộ mi-ni xoóc diện Tết.
 
Quỳnh Thơ