"Cuốn theo chiều gió..."

(Baonghean) - Cứ tự nói với bản thân rằng nốt những năm du học này nữa thôi là sẽ lại được ăn Tết ở nhà, hôm trước nói chuyện với một chị bạn đi lấy chồng xa mới chột dạ: Nếu mình cũng đi lấy chồng ở tận đẩu tận đâu, thì đến bao giờ mới lại được về bên bố mẹ? Những cái Tết xưa cũ thật sự sẽ không quay trở lại được nữa ư? Nghĩ thế thôi mà trào nước mắt...
 
Mẹ mình vẫn ca bài ca muôn thuở rằng “con gái trong nhà như bom nổ chậm”, nội trong hai, ba năm nữa là phải lấy chồng cho mẹ có cháu bồng cháu bế. Mình cũng vui vẻ vâng dạ, đinh ninh rằng đời như thế là đã định sẵn rồi, còn lấy ai, ở đâu, bao giờ thì...chịu, đến lúc đó hẵng hay! Mình cứ nghĩ đơn giản rằng lấy chồng sớm, sinh vài đứa cháu cho ông bà cưng nựng, chiều chuộng, hai vợ chồng rảnh rỗi lại bế bồng nhau sang nhà ông bà làm ván tú lơ khơ, ông bà bố mẹ con cái thế là vui cả nhà! Mà thật ra thì đó cũng là cái đích đến chung của tất cả mọi người chứ đâu? Người trưởng thành cũng giống như hạt của quả chín, phải tìm nơi mà gieo, mà tự nảy mầm thành một cây con chứ không thể nương nhờ mãi ở cây mẹ để rồi thối rữa đi được. Nhưng mình muốn là cây con dưới bóng toả của bố mẹ, chứ chẳng muốn làm hạt bồ công anh theo gió đi mãi đến những miền xa...
 
Một chị bạn mình lấy chồng ở bên này, giờ có hai đứa con rồi nên có lẽ chẳng về Việt Nam nữa. Đời đúng là không như ta vốn nghĩ, có ai lúc còn trong vòng tay bố mẹ lại nghĩ rằng mai này sẽ đi xa đến tận vô cùng như thế, đến nỗi một đời người dài dằng dặc không biết có được mấy lần gặp lại? Mình đến chơi nhà, bao giờ chị cũng hỏi khi nào về Việt Nam chơi, có định về hẳn không hay ở lại bên này, đoạn nói: “Em về là đúng lắm, con gái phải ở gần bố mẹ mới sung sướng được, không đâu bằng bố mẹ mình cả. Rồi sau này lập gia đình, có con cái rồi, lại càng thấy cần có bố mẹ đến chừng nào. Sau này nhất định chị phải cho con gái ở gần chị, không cho nó đi xa, chỉ thấy khổ thôi chứ chẳng được gì”. Mình nhìn chị thẫn thờ, thấy trong mắt chị mênh mang một cái gì thê lương, thống khổ, tuyệt vọng. Hay có lẽ là sự chơi vơi vô định của một hạt bồ công anh cuốn đi theo chiều gió, đau đáu nhớ nhung miền đất xưa cũ nào?
 
Đến lúc này, mình mới hình dung rõ nét hơn đôi chút về những cái Tết đang chờ đợi mình, cũng như chờ đợi tất cả những người con gái sắp sang sông. Sẽ không còn nữa đâu những buổi chiều theo bố đi chợ Tết mua đào, mua mai. Cũng sẽ không còn nữa mâm cúng giao thừa mẹ nấu hay liễn dưa bà muối. Ta sẽ phải đứng ra cáng đáng, quán xuyến từ bếp núc cho đến việc trong nhà ngoài ngõ của nhà chồng và nhà mình. Ta sẽ phải thổn thức khóc thầm khi nhìn bố mẹ chồng mà nhớ bố mẹ ta. Ta sẽ phải đau đáu nhớ nhung khi nhìn anh em bên nhà chồng mà mường tượng đến anh chị em ta. Hơn cả, ta sẽ khóc cho chính bản thân mình khi tự hỏi, liệu ở nơi đã từng là nhà ta, là bóng cây cho ta nương náu ấy, có ai còn nhớ đến ta nữa không? Và liệu rằng chính ta có nhớ mãi được những người, những cảnh của chốn thân thương ấy không nếu phải xa nhau dài lâu như thế? Giả như một người con gái đất Bắc lấy chồng trong Nam, liệu đến một lúc nào đó có quên đi sắc hồng của những nụ đào? 
 
Nếu có quên lãng đi điều gì, thì sẽ còn mãi trong trái tim ta nỗi nhớ niềm thương mơ hồ nhưng dai dẳng, rằng ta đã từng thuộc về nơi chốn ấy. Và có ai nói rằng ta không còn thuộc về nơi ấy nữa? Trái tim ta vẫn đập thì những nhịp yêu thương, mối liên hệ trời định gắn kết ta với nơi ấy bằng dòng máu vẫn sẽ nối dài. Bởi ta biết rằng ở phương trời này khi ta thổn thức khóc ướt những nụ đào thì bên kia bầu trời, bố mẹ ta cũng đang ngủ chập chờn trong những giấc chiêm bao ướt đẫm. Để nỗi nhớ niềm thương “cuốn theo chiều gió”, trao gửi cho nhau...
 
Hải Triều (Email từ Paris)