Đầm ấm mùa Trung thu
(Baonghean) - Trên phố đã ngập sắc màu của những dãy đèn lồng, hàng bánh Trung thu chật kín người mua. Một mùa Trung thu nữa lại về, con ước mình là trẻ thơ của ngày nào để luôn được ở nhà phá cỗ trông trăng.
Ngoài phố những cơn mưa tầm tã đầu mùa làm dịu mát những con đường. Sau cơn mưa, trời như trong xanh hơn và nắng như vàng giữa dòng người tấp nập qua lại. Mọi người vừa phấn khởi chào đón ngày Tết Độc lập rồi quay lại với công việc thường nhật. Trên phố đã xuất hiện những gian hàng bánh Trung thu, dãy đèn lồng đa màu sắc khiến con người ta sau một ngày bận rộn dừng chân lại với bao cảm xúc ùa về. Đó là những cảm giác xao xuyến, bồi hồi thân thương. Một cơn gió đầu Thu phảng phất khẽ lướt qua làm cho những người xa quê nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ với đêm Rằm phá cỗ trông trăng.
Vui hội múa Lân dịp tết Trung thu |
Giữa dòng người qua lại ồn ào, tấp nập đến thế mà không thể nào làm cho chúng con ngừng nhớ về tuổi thơ hồn nhiên vui chơi trong đêm trăng Rằm. Tuổi thơ trong đêm trăng Rằm đơn giản là được mẹ nấu cho một nồi bánh mật, hay cầm trên tay chiếc đèn ông sao năm cánh đã qua mấy mùa Trung thu cũ mà lòng vui như hội. Nồi bánh được mẹ kỳ công xay bột từ đầu tháng, củ lạc đã tách vỏ đợi anh chị đi học xa về xắn tay vào làm. Anh trai có nhiệm vụ trang trí lại cây đèn cũ cho em gái út. Mấy ngày ấy con như lớn thêm, phổng phao trông thấy.
Con nhảy nhót khoe với chúng bạn bao điều và cùng lũ trẻ con lấy những hạt bưởi đã đem phơi no nắng, đợi đến hôm trăng Rằm tụm ba, tụm bảy chơi trò đốt pháo. Pháo của bọn trẻ làm bằng hạt bưởi nổ lét đét, nho nhỏ nhưng tiếng cười rộn rã hơn tiếng pháo...
Con vẫn nhớ những ngày tháng cơ cực ấy, thèm muốn có được một chiếc đèn lồng chạy pin giống như những đứa trẻ khác trong xóm sao mà xa vời vợi. Niềm vui nhỏ bé cuối ngày là chiếc đèn ông sao nhỏ xinh, đốm nến sáng lung linh ánh lên giữa chiều muộn. Ngắm nghía đèn ông sao, con hồn nhiên đọc to lời ước “sau nay con sẽ là một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời”.
Con nhớ, bữa cơm đầy đủ thành viên hôm ấy, con thấy nụ cười rạng rỡ trên môi mọi người. Anh chị đi học xa nhà về kể biết bao câu chuyện cuộc sống sinh viên có cả vui cả buồn nhưng mà không khí ấm áp vô cùng. Cả nhà đều háo hức chờ đợi đêm trăng Rằm và mong mỏi cho cô con út lớn nhanh qua mỗi mùa Thu.
Tối đến, lũ bạn kéo nhau hát hò rộn ràng làm huyên náo cả xóm nhỏ. Đứa nào đứa nấy cầm trên tay một chiếc đèn ông sao thắp sáng một con đường quê tối đen không đèn đường.
Con thèm được nhìn thấy khí thế sôi sùng sục giữa đường làng bằng những bước chân dẫm thình thịch, rồi cùng chúng bạn đùa giỡn nhau ngoài nhà văn hóa. Bọn trẻ xếp hàng, ngồi chơi trò chơi, nhảy múa, hát ca cùng với các anh chị đoàn viên. Chúng con được hái hoa dân chủ, lên sân khấu thể hiện bài hát mình yêu thích. Ai nấy mải mê hát đến khi trăng lên cao rồi mới chịu về nhà cùng hai túi quần đầy ắp kẹo.
Bây giờ con đang tự bước đi trên con đường tương lai với nhiều lo toan, con thấy mình đã lớn. Cuộc sống xa nhà mới đầu còn gặp những khó khăn, nhưng con tin rằng con sẽ ổn nay mai. Cô gái 22 tuổi nhiều lúc mệt mỏi với công việc luôn ước ao được trở về nhà ngủ tròn giấc bên hơi ấm của mẹ, được nghe tiếng cha gọi trìu mến là “cô bạn của cha ơi”. Và được chơi đùa cùng các bạn trong đêm trăng Rằm có bầu trời lung linh đầy sao.
Trung thu này, xa nhà, xa quê, con dừng chân bên một cửa hàng bán đèn lồng, con chỉ ước khoảng cách nơi con làm và quê hương con gần nhau bằng bước chân. Để đêm Rằm con lại chạy về quây quần bên gia đình, để con được làm cô bé nhỏ nhắn ngày nào của cha mẹ, anh chị.
Trần Thị Tâm