Đạo diễn Trần Lực: "Với cha mẹ, tôi chỉ là đứa trẻ con nghịch dại"
Lâu rồi tôi mới gặp lại Trần Lực. Nom anh có vẻ già hơn, những vết nhăn đã xuất hiện nhiều trên khuôn mặt. Thì cũng phải, người đàn ông từng làm mê đắm biết bao cô gái qua những vai diễn trên màn ảnh hồi nào, giờ đang ngồi trước tôi, cũng đã ngoài 50 tuổi. Trò chuyện với anh, tôi thấy Trần Lực như một khối rubic 6 mặt với những sắc màu khác biệt.
Trần Lực bên bức tranh của họa sĩ Hoàng Hồng Cẩm |
1. Đang nổi tiếng như cồn, đang có vị trí êm đềm trong một hãng phim Nhà nước, chợt một ngày Trần Lực cảm thấy tù túng quá, anh nộp đơn xin nghỉ. Cha anh hỏi, đã suy nghĩ kỹ chưa? Trần Lực nói con đã suy nghĩ kỹ, cha anh bảo: Vậy thì nghỉ thôi. Bước thấp bước cao ra lập một hãng phim do chính mình làm giám đốc, đó là bước ngoặt đầy thử thách. Ban đầu làm đủ thứ, từ tổ chức sự kiện cho tới các phim quảng cáo, miễn sao có tiền trả lương nhân viên. Nhưng sau vài năm, Trần Lực bỗng ngộ ra rằng không phải cứ làm nhiều mà… siêu. Cái duyên mỗi người chỉ có hạn. Thế là bắt đầu thu lại, giải tán đi nhiều ban bệ. Xe ôtô, máy móc cũng phải thanh lý, lỗ cũng phải bán, miễn sao gọn nhẹ, hiệu quả.
2. Giờ, Trần Lực chú trọng vào sự gọn nhẹ mà hiệu quả. Cần thì gọi các chiến hữu “có số có má” phù hợp theo từng dự án, mà hiệu quả thật. Không chỉ vừa có thời gian trông con mà còn liên tiếp thấy phim do Đông A Pictures sản xuất phát trên sóng truyền hình. Giờ, văn phòng công ty đặt ngay tại nhà riêng trong làng Yên Phụ. Căn nhà rộng hơn trăm mét vuông, xây hết đất. Cầu thang ngoài dành cho công việc công ty và gia đình. Cầu thang trong dành riêng cho các vị khách nước ngoài đến thuê. Tôi đùa, thế thì chẳng cần làm phim cũng đủ sống. Trần Lực cười, bảo làm phim đã ngấm sâu vào máu, sao mà bỏ được. Bây giờ phim của Đông A Pictures đang chiếm sóng “giờ vàng” trên VTV. “Đại ca U70” với những gương mặt ăn khách như Chánh Tín, Diễm My, Huỳnh Trường Thịnh, Mạc Can đang hút khán giả. “Trong kho”, Trần Lực đã có sẵn “Làm chồng đại gia” và nhiều “món” khác sẵn sàng bày mâm mời thực khách. Nhưng té ra Trần Lực không chỉ mê phim. Anh còn mê nhiều thứ khác.
Trong nhà, anh treo những chiếc đồng hồ cổ, đồng hồ cũ. Rồi xe đạp, cái xe cao lêu đêu anh vẫn đi vòng hồ Tây mỗi sáng có giá gần bằng một chiếc xe máy. Và tranh, những bức tranh của họa sĩ Hoàng Hồng Cẩm khổ lớn được treo trang trọng. Đó là những bức tranh chứa đựng nhiều câu chuyện với một người bạn họa sĩ tài hoa và bạc mệnh. Trong số nhiều họa sĩ, Trần Lực thích tranh của Hoàng Hồng Cẩm, không phải bởi sự tối giản mà bởi nó chứa đựng những câu chuyện. Nó ấm áp và quan trọng hơn, nó là những bức tranh cuối cùng của Hoàng Hồng Cẩm. Có người đến nhà, thích bức tranh đòi mua. Trần Lực chỉ lắc đầu, bởi khi mua tranh của bạn, là bởi Trần Lực thích chứ không phải anh “ủ mưu” làm kinh doanh. Trong số những bức tranh đó, có một bức Hoàng Hồng Cẩm ký họa chân dung Trần Lực, đó là bức tranh khổ nhỏ. Trần Lực bảo, khi vẽ bức này, Hoàng Hồng Cẩm đang nằm điều trị bệnh. Nét vẻ còn nguyên sự run rẩy của đôi tay. Nhưng Trần Lực cực thích bức này, anh chọn nó làm avata trên trang cá nhân.
3. Nhưng để làm nên một Trần Lực đa diện, nhiều màu sắc không thể không kể tới chuyện… gia đình. Sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện Trần Lực sống cùng người vợ thứ ba. Tôi hỏi Trần Lực, anh có phải người đàn ông đào hoa không? Trần Lực lắc đầu. Anh bảo: Ba lần đò kể ra cũng hơi nhiều, nhưng đó là cái số. Rồi anh thú nhận những lần “lên xe hoa” ấy nó gây cho anh những ngày buồn, thậm chí hoang mang. Nhưng rồi gia đình vẫn là nơi anh trở về, trú ngụ an lành nhất. Ở đó, NSND Trần Bảng không nói gì, chỉ lặng lặng mua thêm những lồng chim quý về treo và rủ con trai ra bình luận về tiếng hót của từng loài. Còn mẹ anh, nén tiếng thở dài thương con. “Với cha mẹ, tôi chỉ là đứa trẻ con nghịch dại”, Trần Lực nói. Ngoài mê tranh, Trần Lực còn… mê con. Khi quyết định đưa con tham gia vào chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, anh chấp nhận bị nhiều người cho là “khoe con”. Nhưng vì thấy con thích nên anh cũng sẵn lòng chiều. Trần Lực không thích nuôi dạy con theo kiểu “gà công nghiệp”. Vì thế, có cơ hội là anh cho con vui chơi, khám phá cuộc sống bên ngoài.
Nhưng dù có mê mẩn với con hay mê làm giám đốc, mỗi khi gặp Trần Lực, bao giờ cũng thấy anh dành rất nhiều tư duy cho phim. Khi mà dư luận lên tiếng phê phán những bộ phim hài nhảm ra rạp, thì Trần Lực lại công khai bày tỏ, chúng ta phải cảm ơn những người đã cung cấp một thực đơn cho khán giả mê phim chiếu rạp. Bởi kéo được giới trẻ đến rạp cũng là một thành công để nuôi dưỡng thói quen đến rạp xem phim của khán giả trong thời gian tới.
Còn về những bộ phim ra rạp hiện nay đang có “mốt” đánh dấu 16+, 18+…, Trần Lực cho rằng có vẻ chúng ta đang lạm dụng những khuyến cáo này. Ở nước ngoài, sự khuyến cáo ấy rất chuẩn. Còn ở ta, nếu cắt đi vài cảnh phim hơi “quá” là xong. Trong khi đó, vấn đề cần lưu ý để khuyến cáo chính là nằm ở câu chuyện của phim chứ không chỉ ở vài hình ảnh.
Theo ANTĐ