Đất nước hướng Trường Sa
Đất nước hướng Trường Sa
Có con đường mòn rẽ sóng khơi xa
Thủy thủ không tên, đoàn tàu không số
Tượng đài trắng dựng lên sau ánh chớp sáng lòa.
Đồng đội tôi mãi viền vào biển thẳm
(Chẳng thể nào tìm hài cốt các anh)
Những con sóng băn khoăn ngày giấu lửa
Khi về đêm mới chớp sáng giật mình...
Các anh là mảnh vỡ của trăng
Là muối phù sa mặn gỗ thớ thuyền
Là ánh ngọc trai ngậm quanh hạt cát
Vân nổi, vân chìm không xước nổi lung linh.
Trong nước biển có bao người ngã xuống
Cô Lin, Gạc Ma bao lính trẻ không về
Đảo bơ phờ ôm vào lòng mộ gió
Tổ quốc ở nơi này cắm mốc những hàng bia.
Màu nước ấy, máu bao người ngã xuống
Cha ông ngàn đời gửi lại cháu con
Những sắc chỉ dân binh cuộn vào tâm thức
Dấu triện vuông ấn xuống cội nguồn.
Là đảo đá Tổ quốc còn góp đá
Trường Sa đau, Trường Sơn cũng xót lòng
Mẹ Âu Cơ chia đôi bọc trứng
Cuống rau mẹ nối dài theo bước Lạc Long...
Nguyễn Ngọc Phú