Đầu năm nơi miền sơn cước

19/02/2008 17:23

4 học trò THCS Nậm Càn trên một chiếc giường
Nghệ An là một trong những tỉnh cùng chịu rét đậm, rét hại với một số tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Sa Pa.... . Những ngày đầu Xuân Mậu Tý, chúng tôi đã lên với miền Tây xứ Nghệ chứng kiến cái rétcắt da này...


Mất gần 10 tiếng đồng hồ từ TP Vinh, trên chiếc xe máy dã chiến, chúng tôi có mặt tại thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn - Nghệ An). Thời tiết nơi đây như nước đá xát vào người, da mặt ím tái, chân tay run rẩy mặc dầu thân thể đã được trang bị 4 lớp áo, nhưng cái rét vẫn thấu như cắt da, cắt thịt.

Đợi một lúc cho người ấm lại, những nẻo đường thăm thẳm, gập gềnh bên núi lại đưa chúng tôi lên tận các bản làng xa xôi, hẻo lánh của mảnh đất miền biên viễn. Đi xe máy trên những con đuờng miền sơn cước này tựa như ngồi trên lưng ngựa đang phi. Chiếc xe ậm ạch cõng chúng tôi từ Nậm Càn, qua Mường Típ rồi đến Mường Ải.... Khắp các bản làng bóng người dường như thưa thớt, bởi cái lạnh ở đây được người dân cho biết ban đêm nhiệt độ xuống 5 độ C, ban ngày từ 8-10 độ.


Hai em bé người Khơ Mú (Mường Típ) hồn nhiên nghịch nước trong buốt giá Chung ngọn lửa hồng bên bờ Nậm Giải

Theo bà con dân bản cho biết, thời tiết ở đây 30 năm về trước cũng đã xuất hiện, nhưng năm nay thì thời tiết quá lạnh và cái rét khó chịu nên hầu hết các gia đình đều tranh thủ lúc 12 giờ trưa để lên rừng gùi gộc, gỗ về để đêm đốt sưởi. Nhiều gia đình trâu bò, lợn thả rông đã không thấy quay trở về chuồng, gà cũng ủ rũ....

Tại xã Nậm Càn, trường THCS là nơi những con em từ các vùng cách trung tâm xã 20-30 km về đây để học chữ, vìxã chỉ có mỗi một trường cho cả hai cấp học chung. Phần lớn các em về đây học đều phải ở trọ trong nhà dân, số còn lại ở trong trường chung với các thầy cô.... Hầu hết các em ở trọ đêm đến chỉ một cái chăn chiên mỏng như lá tre và chiếc chiếu cói cũ nát, mỗi giường 2-3 em ngủ chung. Em Vừ Bá Dềnh lớp 9 THCS Nậm Càn ngồi bó gối trên giường: "Chúng em đi học cách nhà khoảng 20km, đầu tuần đi thì cuối tuần về một lần. Nhưng nay do rét quá, quần áo không đủ ấm, đi đường không chịu nổi nên đợi đến khi trời ấm lên thì chúng em mới về nhà được. Lạnh quá các chú ạ, chúng cháu chẳng buồn đến trường nữa...".

Rời Nậm Càn, chúng tôi có mặt tại Mường Típ, vùng đất người Khơ Mú chiếm số đông. Nhiều trẻ em từ 4-6 tuổi vẫn chỉ mong manh trong chiếc áo mỏng. Tương tự, tại các huyện Tương Dương, Quế Phong....địa bàn xã Nậm Giải (huyện Quế Phong) các em học sinh cấp 1,2 sau mỗi giờ học cả cô và trò đều đốt lửa ngồi chung.....Theo các thầy cô ở đây cho biết, cơn lũ quét sau bão số 5 năm vừa qua đã để lại xung quanh trường học nhiều củi, gỗ.... nên thầy trò có đủ đốt sưởi trong những ngày rét này.


Nguyễn Phê

Đầu năm nơi miền sơn cước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO