"Đầu ra độc đạo"?

(Baonghean) - Dưa hấu đang nối đuôi nhau ở Lạng Sơn, những đoàn xe âm thầm dài thêm sau mỗi ngày đội nắng, trong lúc cửa khẩu thì vẫn “khoan thai” làm thủ tục thông quan sang Trung Quốc theo một trạng thái không khác gì “câu giờ”. Có lẽ không có từ nào thích hợp hơn là xót ruột khi nhìn cảnh tượng mồ hôi nước mắt của người nông dân bị “đày đọa” bằng hình thức “giam lỏng” ở con đường độc đạo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này. 
 
Đã có những quả dưa ruột đỏ vỡ toang được ném xuống mặt đường trong một tư thế đầy hắt hủi khi mà bản thân nó đã không “chịu được nhiệt” bởi một hành trình quá dài chôn mình trong công nghệ bảo quản bằng… rơm. Lại những cái chép miệng của chị tiểu thương, lại những tiếng thở dài của anh tài xế, lại những giọt nước mắt mặn mòi của bác nông dân, lại những câu phân trần thành thục của “nhà” quản lý… vẫn bài ca quen thuộc ấy, điệp khúc của mấy mùa trước lại dội về trong những trái dưa chính vụ. 
 
Chia sẻ tại cuộc họp báo của Bộ Tài chính mới đây, ông Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, cho hay: Hàng ngày, hải quan Cửa khẩu Tân Thanh làm thủ tục xuất khẩu cho 300 đến 350 xe dưa hấu, nhưng số xe thực tế có mặt ở cửa khẩu là 800 xe/ngày. Trong khi đó, sức chứa của cửa khẩu chỉ bằng 1/5 so với số xe chở nông sản thực tế dồn đến. Do vậy, ở cửa khẩu tồn đọng tới 400 - 500 xe dưa hấu, thanh long. Các xe phải xếp hàng dài ở Quốc lộ 1, 4A và đường dẫn vào cửa khẩu.
 
Được biết, bằng kinh nghiệm “từng trải”, tỉnh Lạng Sơn đã dự báo trước tình huống ùn tắc này nên ngay từ ngày 12/2, tỉnh đã thành lập tổ công tác liên ngành gồm đại diện ngành công thương, giao thông vận tải, công an, bộ đội biên phòng để điều phối hoạt động xuất khẩu dưa hấu, thanh long… Tổ công tác này đã tập trung theo dõi tình hình, đưa ra giải pháp chống ùn tắc, phân luồng giao thông... Chủ động như vậy, chu đáo là vậy, mà tắc thì vẫn hoàn tắc. 
 
Điều gì đang “dẫn” dưa hấu nông dân rầm rập hành quân lên cửa khẩu trong tình trạng như vậy? Xin thưa, điều ấy chính là thị trường! Không có gì ngạc nhiên cả, hàng hóa bao giờ cũng dịch chuyển về hướng… có người mua. Và người mua năm nay vẫn là khách hàng mấy năm về trước, Trung Quốc! Không khác, không mới, không… dễ dàng đổi thay.
 
Hình như người ta coi thị trường “Tàu” như là một cứu cánh chỉ vì đơn giản là nó “dễ tính”? Trước hết phải nói việc dưa hấu chúng ta mặc định xuất sang Trung Quốc là một sự chủ động chấp nhận phân khúc thị trường bình dân. Với cách trồng, giống dưa, kỹ thuật chăm sóc và công nghệ bảo quản như chúng ta thì có lẽ “còn lâu” mới “lọt” được vào những thị trường cao cấp như Nhật Bản hay châu Âu. Có một thương lái từng phát biểu: chỉ có Trung Quốc mới “đủ người” tiêu thụ hết “dưa thô” của ta! 
 
Trong lúc báo chí đưa tin nông dân phải “bắt” bò ăn dưa vì không bán được thì tại nhiều chợ ở Hà Nội, TP. Vinh dưa hấu vẫn ung dung, trơ trẽn treo giá 18 ngàn đồng/kg. Vừa “thương” nông dân, vừa bực với cung cách làm giá “tàn bạo” của khâu trung gian, mấy ngày vừa rồi các bạn trẻ đã phát động chương trình “một trái dưa một tấm lòng” ủng hộ nông dân trên mọi miền với giá chỉ 5 ngàn đồng/kg. Quả là một hoạt động ý nghĩa, nhân văn, ấm tình người, đồng thời cũng là một cú vỗ mặt với chi phí trung gian lâu nay có biệt tài… khai khống. Hàng trăm tấn dưa “hết veo”… đã có tiếng thở phào nhẹ nhõm.
 
Thậm chí cả Bộ Công Thương, cơ quan được coi là chủ quản của câu chuyện “được mùa mất giá thâm niên” cũng vận động cán bộ công nhân viên hưởng ứng mua hộ nông dân những mười mấy tấn. Không nghi ngờ gì cả, đây là nghĩa cử cao đẹp, đáng trân trọng.
 
Tuy nhiên, ai mà chẳng biết rằng “một trái dưa một tấm lòng” là chương trình thiện nguyện. Nó đâu phải là “đầu ra” bền vững của thị trường. Cứ cung cách này chả nhẽ nay mai phải có thêm chương trình “một củ hành tím là một tấm lòng” rồi “một quả thanh long một tấm lòng” thậm chí “một hạt hồ tiêu là một tấm lòng”?! 
 
Phải chăng dưa của chúng ta vĩnh cửu chỉ có thể xuất sang Trung Quốc? Bao giờ thì chúng ta hết lệ thuộc “một chợ” như vậy? Tại sao không điều tiết nguồn cung? Tại sao không đầu tư công nghệ bảo quản để dãn dài thời gian lưu thông? Tại sao không nâng cao chất lượng để tìm kiếm thị trường khác? Tại sao không có nước dưa ép đóng lon hay dưa sạch sấy khô ngay tại vùng nguyên liệu? Tại sao dưa tươi trong nước không thể bán ngang giá chương trình thiện nguyện? 
 
Thưa rằng, thị trường là thị trường, nó vận hành bằng những quy luật của nó. Đừng có cố mà khôn hơn thị trường. Bởi vậy, cần phải có hướng, chiến lược phá thế “đầu ra độc đạo” thôi! 
 
An Khánh