Dạy cái cách gần dân…

(Baonghean) - Này Ánh Viên siêu thế mà lại để trượt mất huy chương tại vòng loại 400m tự do rồi nhỉ, nội dung kình ngư số 1 VN từng giành HCV ở Sea Games 2015 đấy, tiếc nhỉ? 
 
- Đoạt HCĐ nội dung 200m hỗn hợp là quá siêu rồi còn gì! Tấm huy chương thế giới đầu tiên trong lịch sử ngành bơi lội Việt Nam đấy, không phải hạng vừa đâu!
 
Thì ai dám bảo cô ấy là hạng vừa! Chả bù cho thằng… “Bò Viên” nhà tôi, học bơi suốt cả mùa hè năm ngoái, sang hè này lại “tái mù”, lại phải cho đi học lại, mà đường bơi xem ra vẫn còn loạng choạng lắm ông ạ!  
 
- Ông cũng vui tính nhỉ, ai lại đi so “Bò Viên” với Ánh Viên bao giờ! Mà không phải chuyên nghiệp lúc nào cũng hay đâu ông nhá! Có những cái chuyên nghiệp phát sợ lên ấy chứ!
 
Ông lại muốn nói xỏ bố con nhà thằng nào à?
 
- Thì mấy cái thằng ôn con máu lạnh ở Bình Phước chứ đâu, vụ thảm sát 6 người đó! Hôm rồi, công an họ vừa cho lôi cổ ra hiện trường, thực nghiệm lại hành vi gây án, mà mặt thằng nào thằng nấy cứ vẫn thản nhiên như không ấy nhé! Cái giống người gì mà lạ, chả hiểu ăn phải cái gì mà máu chúng nó lạnh thế không biết…  
 
Thì thế nên người nhà nạn nhân họ mới phải gào lên: “Sao các người ác thế?” - clip gây rúng động nhất trên mạng vào tuần qua đấy!
 
- Phút cuối lại còn tòi đâu ra thêm một thằng hung thủ thứ 3 nữa chứ, may mà động cơ gây án không thành. Mà cái ảnh nhận dạng, trông đến là ra dáng trí thức nhé, sơmi cà vạt như ai mới chết!
 
Giờ chả “trông mặt mà bắt hình dong” được đâu ông ạ, nuốt phải bả như chơi đấy! Cái cô giáo Bọ Cạp tuần trước, trông mặt mũi cũng đâu đến nỗi nào, vậy mà tới khi “lên đồng”, nom phát ởn!
 
- Nói thật là đến giờ này tôi vẫn còn nghe văng vẳng cái giọng chua loét ấy ông ạ! 
 
Cái ông này, chả gì cũng mang tiếng đàn ông đàn ang, nhìn phụ nữ nó phải thể tất tý chứ! Ông không thấy vụ vừa rồi, cái cô ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh - Quỳnh Như gì đấy về nước, thấy bảo sau 20 năm mới về, vậy mà vừa ló mặt lên báo phát là y như rằng ăn phải một trận “mưa đá” chỉ vì bị cho là già và xấu hơn trước, khiến chị ấy sốc quá, phải lộn về Mỹ ngay đấy! Sợ chưa? Trăm sự cũng chỉ bởi cái bọn phũ mồm như ông trở lên đấy ạ!
 
- Về đâu mà về, vẫn ở Việt Nam, nhưng là không dám ra đường vì… sợ bị chê xấu - thấy ông em vừa lên báo bảo thế. Hôm qua xuất hiện trở lại thì lại bị chộp quả ảnh vừa đi vừa dặm phấn, đề phòng gặp tai nạn lần nữa. Nhưng xem ra không ăn thua ông ạ, xấu vẫn hoàn xấu! Công nhận là so với thuở hát “Đường vào tim em…”, em í xuống sắc lắm lắm í ông ạ, không chừng là do lạm dụng thẩm mỹ, nghi lắm…
 
“Đường vào tim em ôi băng giá”, giờ có khi lại phải hát “đường vào live show ôi băng giá” ấy nhỉ, bởi vì chỉ có showbiz Việt mới có kiểu ném đá củ chuối kia… Đợt trước chẳng phải cũng từng tung mấy bức ảnh chụp Thẩm Thúy Hằng là gì, lấy tiếng là để cảnh báo nạn lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng thực ra là để câu view tàn nhẫn trên nỗi đau của người khác…
 
-  À riêng món đấy thì ông khỏi phải bày cho các “lều báo” nhé! Vừa rồi trên mạng lại chả xôn xao cái phim phóng tác từ vụ thảm sát ở Bình Phước là gì! Câu view vô nhân tính đến thế là cùng, khi mà nỗi đau thân nhân nhà người ta còn chưa kịp lên da non… Đấy cũng là một kiểu thú tính chứ chả đùa được đâu!  
 
Mà đúng là “trẻ không tha, già không buông” đấy ông nhé! Người đi xa lâu ngày về lạ nước lạ cái, không may ăn phải đá thì chớ! Mấy người ở nhà, hàng đêm hàng tuần nhẵn mặt trên TV cũng bị ném đá như thường: Nào là BTV Quang Minh phát tướng, rồi lại đến MC Lưu Minh Vũ… Chưa kể một phụ nữ thôn quê chất phác, chả có tội tình chi tự dưng cũng bị mát mẻ, mỉa mai lên báo vì “can tội” làm vợ Thương Tín, đẻ cho ông ấy đứa con rơi con vãi…
 
- Ừ, công nhận, mỗi lần nhìn cái ảnh người đàn bà (bị cho là tội nghiệp) ấy bế đứa con thơ bên cạnh người chồng từng là nam tài tử một thời, tôi cứ thấy ngậm ngùi mai mỉa thế nào ấy nhỉ! Nói như cái ông tác giả “Thi nhân Việt Nam”, “khen hay chê, tôi đều thấy có gì như bất nhẫn” vậy…
 
Thôi suốt ngày nói chuyện thảm sát với ném đá đau đầu lắm ông ạ, đúng thật là chả ra làm sao! Đây ông xem cái này cho vui này: công an Hà Nội thí điểm đạp xe đi tuần này, trông “gần dân” nhỉ!
 
- Gần dân hay không, đâu phụ thuộc vào chuyện anh đi xe gì. Quan trọng là anh có làm nghề sâu sát, làm hết trách nhiệm của anh không. Làm được thế, không gần dân thì dân họ cũng sán gần, chả phải đợi!
Cái sự “gần dân” công nhận nó quan trọng thật ông ạ! Thế nên hôm rồi, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ thị một câu mà tôi rất tâm đắc nhé! “Nhất định không để các cháu nhỏ đứng nắng xếp hàng, vẫy cờ chào đại biểu, như vậy rất nhiêu khê, rất khổ sở và phải nghe bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, huyện, sở, phòng, trong khi đó các cháu không hiểu gì cả…” - Đấy, ông xem! Không gần dân làm sao nói được một câu trúng ý dân đến vậy, chỉ cần trong một chuyện rất nhỏ thôi là tổ chức lễ khai giảng cho học sinh. Một bất cập kéo dài hàng bao năm nay ở khắp nơi, mà ngành giáo dục cũng vẫn không tự nhìn ra, không tự sửa đổi, lại phải đợi một cái ông đứng ngoài, đứng trên, ông ấy chỉ cho. Tôi mà là cái ông Giáo dục, đảm bảo tôi ngượng lắm!
 
- Ờ, thấy năm nào cũng giơ cao ngọn cờ “cải cách giáo dục” mà mỗi cái chuyện bé tý còn không nhìn ra, không sửa đi cho dân được nhờ, thì hy vọng gì cải cách được cái lớn! Chính ra cái lớp cần khai giảng nhất là dạy mấy cái ông chậm tiến ấy cách gần dân, gần học sinh, ông nhỉ?
 
Cần Ánh Viên, lại chỉ gặp… Bò Viên, thế mới là thế khó!
 
Mít Đặc & Biết Tuốt