Dạy con yêu

(Baonghean) - Con gái của mẹ,
 
Có lẽ giờ này con vẫn chưa ngủ, ngày mai con đi lấy chồng, bao nhiêu lo lắng, hồi hộp và cả háo hức, chờ mong! Có lẽ con đang mân mê tà váy cưới trắng tinh khôi, nghĩ về ngày mai và những ngày sắp tới, sẽ là một khởi đầu mới, sẽ là một cái gì của riêng con. Con sẽ tạm rời xa gia đình mình để tự xây dựng một gia đình nhỏ, từ nay mẹ không còn được đánh thức con dậy đi làm mỗi sáng, gọi điện nhắc con nghỉ trưa ăn uống đúng giờ hay tắt đèn giục con đi ngủ khi thấy con miệt mài làm việc đến tận khuya nữa. Nghĩ đến đây, mẹ bỗng thấy chạnh lòng. 
 
Có lẽ con sẽ bảo mẹ yếu lòng. Rằng con đã lớn và mẹ không thể theo con mãi được. Rằng một cách rất tự nhiên, sẽ có lúc mẹ phải để con lớn lên, phải nhìn con rời khỏi vòng tay mẹ, nén lòng khi thấy con vấp ngã và kiên nhẫn chờ con đứng dậy. Thời điểm ấy đã đến rồi phải không con? Mẹ đã chuẩn bị cho ngày này từ khi con sinh ra, hơn hai mươi năm trời với mẹ dường như vẫn là chưa đủ. Đêm nay, nhìn con gái mẹ với những suy tư, có mộng mơ nhưng cũng có cả lo lắng cho những dự định tương lai, mẹ biết con không còn là cô bé con ngày hôm qua nữa. Từ một đứa bé con bi bô trong nôi, rồi cô nhóc chập chững ngày đầu tới lớp, rồi cô thiếu nữ lần đầu biết nhớ nhung, con giờ đã bước ngang hàng với mẹ, rồi rất nhanh con sẽ có con gái, sẽ làm mẹ như mẹ của con. 
 
Mẹ nghĩ về con, về mẹ, về tất cả những gì mẹ đã trải qua, cũng là những gì con sẽ sống, mẹ chợt nhớ đến một đoạn trong cuốn tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai": "Một đứa con gái là sự nhắc nhở của một niềm đau chịu đựng lâu dài, một hình bóng trẻ trung hơn của chính mình, sẽ lặp lại tất cả những hành động mà mình đã trải qua, rồi cũng sẽ khóc những giọt nước mắt mà mình đã khóc". Như thế không có nghĩa là mẹ biết trước được những niềm vui nỗi buồn sẽ đến trong cuộc đời con, nhưng mẹ muốn chỉ cho con thấy con đường mẹ đã đi qua. Hố sâu mẹ đã ngã xuống, sỏi đá đã đâm vào tim mẹ, mẹ muốn tránh cho con tất cả những gì đã làm mẹ khổ đau, để cuộc đời con chỉ còn lại những niềm vui, hay ít ra là những nỗi buồn chỉ bằng một nửa mẹ thôi. Có phải mẹ đã quá ảo tưởng rồi không?
 
Con đã lớn và mẹ không thể ôm ấp con mãi được. Có lẽ đó lại là điều mà con mong đợi, như con chim bé nhỏ muốn được bước ra khỏi tổ để làm chủ thế giới. Mẹ không buồn, chỉ tiếc là thời gian của mẹ ngắn ngủi quá. Mẹ không biết đã yêu con, thương con đủ để mai sau con truyền được yêu thương ấy cho gia đình bé của riêng con hay chưa? Có một câu chuyện ngụ ngôn về chim mẹ và những chú chim con. Một hôm tổ chim bị cháy, chim mẹ lần lượt cõng ba chú chim con ra khỏi đám cháy. Hai chú chim thứ nhất đều nói: sau này con sẽ cõng mẹ đi khắp thế giới, chim mẹ lắc đầu không nói gì. Chú chim cuối cùng nói: Sau này con sẽ cõng con của con như mẹ đã cõng con, chim mẹ gật đầu nói rằng đó mới là tình yêu và lòng hiếu thảo thực sự. Đó cũng là cách mà mẹ muốn con đáp lại tình yêu thương của mẹ: Hãy yêu gia đình con như mẹ đã yêu con. Không một ai, không một nơi nào có thể dạy cho con thứ tình cảm đơn thuần mà mãnh liệt như tình yêu gia đình. 
 
Viết cho con những dòng này, mẹ không thể ngăn bản thân rơi nước mắt, mẹ có một cảm giác vừa ích kỷ vừa "trẻ con" là mẹ sắp mất con về tay của một người xa lạ. Đó là sự bất an hiển nhiên của bậc làm cha mẹ, cũng là sự tự mãn về tình yêu mẹ dành cho con mà mẹ nghĩ rằng không một ai trên đời có thể cho con tình yêu lớn hơn tình yêu của mẹ. Xin con cho mẹ giữ lấy niềm kiêu hãnh ấy, bởi mẹ có thể mất đi tất cả nhưng không thể mất đi quyền được yêu thương con. Và vì thế, ngày mai khi con bước chân qua cánh cửa kia để rời xa mẹ, mẹ vẫn sẽ mỉm cười chúc phúc cho con bởi mẹ biết đó là điều khiến con mẹ hạnh phúc. Tình yêu là hạnh phúc khi thấy người mình yêu được hạnh phúc, có người thì nói đó là "ảnh hưởng dây chuyền", có người lại nói đó là sự hy sinh cao cả. Con gái của mẹ hãy nhớ lấy, tình yêu của con nhất định phải khiến người được con yêu thương hạnh phúc, như mẹ đã yêu con, con nghe!
 
Hải Triều 
(Email từ Paris)