Để hai tiếng “đồng chí” trở nên sáng đẹp hơn
(Baonghean) Cũng như hai tiếng Đảng ta, hai tiếng đồng chí có một vị trí, ý nghĩa rất riêng trong đời sống ngôn ngữ của người Việt, kể từ đầu những năm 30 của thế kỷ trước.
Theo Từ điển Tiếng Việt, (NXB Đà Nẵng, tái bản, 1997) Giáo sư Hoàng Phê (chủ biên) thì từ đồng chí có 3 nghĩa: 1. Người cùng chí hướng chính trị, trong quan hệ với nhau. 2. Từ dùng trong Đảng Cộng sản, để gọi đảng viên. 3. Từ dùng trong xưng hô để gọi một người với tư cách là đảng viên Đảng Cộng sản, đoàn viên một đoàn thể cách mạng hoặc công dân một nước xã hội chủ nghĩa. Đồng chí trở thành từ xưng hô khá phổ biến và thường gắn với sự tôn kính, trân trọng, vừa gần gũi, tình cảm, thân mật.
Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật như tinh thần nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), không ngại né tránh sự thật, chúng ta buộc phải nói ra một sự thật là ý nghĩa của từ đồng chí đến nay đã khác đi khá nhiều. Hình như, trong xưng hô, người ta đã ít dùng, ngại dùng từ đồng chí. Thậm chí, có người còn cho rằng, bây giờ chỉ những lúc căng thẳng, gay gắt, “có vấn đề” người ta mới xưng hô với nhau bằng hai tiếng đồng chí. Chúng ta biết rằng bản thân ngôn ngữ cũng có đời sống riêng của nó, có quy luật phát triển hoặc lụi tàn của nó. Sự khác nhau trong hai tiếng “đồng chí” ngày trước và ngày nay chắc hẳn ít nhiều phản ánh phần nào mối quan hệ giữa ngôn ngữ và đời sống. Phải chăng, đó là một phần nội dung phản ánh của sự “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng” mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ ra.
Sự thiếu mặn mà, phai nhạt về tình cảm, cảm xúc khi xưng hô với nhau bằng hai tiếng đồng chí phải chăng đã phần nào phản ánh quá trình phai nhạt về lý tưởng, về niềm tin, tình cảm giữa một “bộ phận không nhỏ” đảng viên với Đảng, đảng viên với đảng viên, đảng viên với quần chúng nhân dân. Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, cơ chế thị trường thâm nhập và phát triển. Không ít người vào Đảng không vì lý tưởng cao đẹp mà chỉ vì mục đích để vụ lợi, cá nhân, mưu cầu danh phận cho bản thân. Không ít người đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng thiếu tu dưỡng, rèn luyện, tha hóa, biến chất, vi phạm tư cách đảng viên. Do đó, vẻ đẹp của từ đồng chí vì thế cũng bị phôi phai. Phải chăng ở những nơi mà vai trò, vị trí, tính chiến đấu của người đảng viên, đoàn viên bị suy giảm thì từ đồng chí cũng vì thế mà bị giảm đi những ý nghĩa tốt đẹp vốn có, cần phải có của nó. Phải chăng, khi tư cách đảng viên, đoàn viên chỉ còn là cái vỏ, cái mác bề ngoài thì từ đồng chí vì thế cũng chỉ được xưng hô với nhau như là hai tiếng vô hồn, vô cảm. .
Là lớp người ra đời sau ngày đất nước thống nhất, tự hào về truyền thống vẻ vang và sự lớn mạnh của Đảng ta, chúng tôi lại càng cảm thấy sự cần thiết phải làm cho hai tiếng đồng chí được trở về đúng vẻ đẹp mà nó vốn có, cần có và xứng đáng có được. Muốn vậy, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên hãy thật sự trở nên xứng đáng hơn với vai trò, vị trí và phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên. Phải thực quyết tâm thực hiện bằng được nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) xác định là “kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng”.
Trong mọi hoàn cảnh, người đảng viên, đoàn viên phải thật sự là người tiến bộ, hội tụ những phẩm chất tốt đẹp, xứng đáng là hạt nhân, nhân tố điển hình, đảng viên phải tiên phong nêu gương người tốt việc tốt, là hình mẫu của phong trào, cơ quan, đơn vị, thì tin chắc hai tiếng đồng chí lại vẫn được vang lên với niềm tôn kính, trân trọng, thiêng liêng mà tình cảm, gần gũi. Thiết nghĩ, đó là trách nhiệm, nghĩa vụ, và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, và không nằm ngoài vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
Ngô Kiên