Đêm đêm mẹ hằng mơ thấy các anh về
Nước mắt không còn, bởi các anh hy sinh khi tóc mẹ còn xanh, mẹ như ngọn đèn trước gió nhưng hằng đêm vẫn mơ thấy bóng các anh… về! Đó là lời tâm sự tận đáy lòng của mẹ Nguyễn Thị Điều (91 tuổi), mẹ của hai liệt sỹ và một bệnh binh, hiện đang trú tại xóm 2, xã Cát Văn (huyện Thanh Chương, Nghệ An).
(Baonghean) - Nước mắt không còn, bởi các anh hy sinh khi tóc mẹ còn xanh, mẹ như ngọn đèn trước gió nhưng hằng đêm vẫn mơ thấy bóng các anh… về! Đó là lời tâm sự tận đáy lòng của mẹ Nguyễn Thị Điều (91 tuổi), mẹ của hai liệt sỹ và một bệnh binh, hiện đang trú tại xóm 2, xã Cát Văn (huyện Thanh Chương, Nghệ An).
Chúng tôi tìm về Cát Văn một ngày tháng Bảy nắng rát. Nhà mẹ Điều nằm bên bờ sông Lam. Một số nguời dân địa phương cho biết, mỗi chiều về hoặc có những đêm trăng thanh vắng, nhớ con, mẹ Điều lại ra bờ sông mắt nhìn thăm thẳm theo dòng nước chảy xuôi rồi khóc. Mẹ Điều sinh được 5 người con (4 trai, 1 gái) thì có hai con trai đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một người con trai khác là bệnh binh.
Trong nước mắt, mẹ tâm sự: “Tui vẫn còn nhớ như đúc hai thằng con trai, mặc dù chúng hy sinh đã lâu nhưng hằng đêm tui vẫn mơ thấy bóng hai đứa hiện về”. Nói rồi mẹ Điều kể lại: Mùa xuân năm 1967, con trai đầu lòng của mẹ, liệt sỹ Nguyễn Hoàng Bình khi đó chưa tròn 18 tuổi, đã cùng bao người con miền quê nghèo này nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường vào miền Nam đánh giặc. Khoảng 5 năm đầu, thấy con viết thư về kể đóng quân ở Bình Trị Thiên, đơn vị cứ “sáng ăn cơm bờ Bắc, tối đánh giặc bờ Nam” ở hai bên dòng sông Thạch Hãn (nay là tỉnh Quảng Trị). Nhớ con, mẹ chịu không nổi nên đã có lần đi bộ từ Thanh Chương, Nghệ An để vào tận đơn vị đóng quân ở tỉnh Quảng Bình thăm con. Thấy dặm đường xa mấy trăm cây số mà mẹ Điều khăn gói đi bộ nên nhiều người có hỏi: “Chị đi mô rứa?” Mẹ trả lời: “Tui đi thăm cu Bình”. Lặn lội cả tuần lễ, mặc cho bao mưa bom bão đạn, mẹ Điều vẫn quyết tâm đi gặp con trai. Và rồi hai mẹ con gặp được nhau trong chiến trường, cả hai đều mừng lắm!
Mẹ Điều bên bằng Tổ quốc ghi công của con trai mình.
Sau chuyến mẹ con gặp nhau lần đó, chẳng bao lâu sau, một buổi chiều cuối tháng 5 năm 1972, tin dữ đến với mẹ Điều và gia đình. Anh Nguyễn Hoàng Bình đã hy sinh tại chiến trường Thừa Thiên. Nỗi đau chưa nguôi, chưa đầy 6 năm sau, người con trai thứ 3 của mẹ, anh Nguyễn Hoàng Thanh, vừa lấy vợ sinh con đầu lòng được 3 tháng vẫn xung phong vào chiến trường và hy sinh tại mặt trận Tây nam của Tổ quốc (tháng 3 năm 1979).
Chiến tranh kết thúc, trong khúc khải hoàn ca chiến thắng của quân và dân ta trở về thì hai đứa con của mẹ Điều (Nguyễn Hoàng Bình và Nguyễn Hoàng Thanh) đã vĩnh viễn nằm lại với chiến trường. Không chỉ dừng lại đó, mẹ còn phải đón nhận thêm một nỗi đau đó là con trai thứ 2 của mẹ (anh Nguyễn Hoàng Tĩnh) ngày trở về từ chiến trường cũng là ngày anh trở thành một bệnh binh.
Di ảnh liệt sỹ Nguyễn Hoàng Thanh và liệt sỹ Nguyễn Hoàng Bình.
Mẹ Điều tâm sự: dù biết là con đã hy sinh không trở về nhưng khi nào trong mẹ vẫn cứ nghĩ các anh con mẹ vẫn còn sống đâu đó trên mảnh đất quê hương Việt Nam yêu dấu. Ngoài nỗi đau mất con, mẹ Điều còn phải tần tảo trong cuộc sống để cùng với chồng (ông Nguyễn Hoàng Nguyên, cũng là một cựu chiến binh thời kỳ chống Pháp) nuôi những đứa con còn lại nên người. Khi ông Nguyễn Hoàng Nguyên chồng mẹ qua đời, cô con dâu, vợ liệt sỹ Nguyễn Hoàng Thanh đi thêm bước nữa, mẹ Điều lại một mình tần tảo nuôi cháu Nguyễn Hoàng Tùng. Lớn lên với bà nội bữa cơm, bữa cháo nhưng Nguyễn Hoàng Tùng (cháu nội mẹ Điều) giờ đã tốt nghiệp đại học và trưởng thành.
Sau những ngày gian khổ vì tấm cơm manh áo, mẹ Điều về ở với vợ chồng con trai, bệnh binh Nguyễn Hoàng Tĩnh. Thế rồi, vợ anh Tĩnh qua đời sau một vụ tai nạn giao thông, anh Tĩnh một mình gà trống nuôi 4 đứa con còn phải chu toàn chữ hiếu với mẹ già. Anh Tĩnh cho biết: Từ ngày mẹ về sống với anh, tuy vật chất không còn thiếu thốn như xưa nữa nhưng tinh thần mẹ vẫn còn ảnh hưởng. Ước nguyện lớn nhất của mẹ là làm sao tìm được mộ hai liệt sỹ con trai mẹ để đưa về quê an táng với tổ tiên. Cháu Nguyễn Hoàng Tùng, con trai liệt sỹ Bình đã cùng người thân lên đường đi tìm mộ cha và bác.
Anh Tùng tâm sự: mặc dù lớn lên không được gặp cha nhưng qua tài liệu gia đình để lại, anh biết cha mình, nhập ngũ năm 1978, hy sinh tháng 3/1979, tại mặt trận biên giới Tây Nam, từng ở đơn vị C10, D6, E98, F78, Quân khu Bốn. Còn liệt sỹ Nguyễn Hoàng Bình (bác ruột của Tùng) nhập ngũ năm 1967, hy sinh ngày 21/5/1972, tại mặt trận Thừa Thiên -Huế, từng ở đơn vị Đại đội 23, Vận tải C, Trung đoàn bộ- Trung đoàn 8, Sư đoàn 324, thuộc Quân khu Bốn.
Lần theo những gì của giấy tờ và một số người bạn của cha và bác còn sót lại, anh Tùng và người thân đã lặn lội vào chiến trường Thừa Thiên- Huế để tìm mộ bác nhưng chẳng có tung tích phần mộ liệt sỹ Bình. Sau đó, anh và người thân tiếp tục hành trình vào tận các tỉnh phía nam, giáp biên giới Campuchia để tìm mộ cha là liệt sỹ Nguyễn Hoàng Thanh. Trước đây, nghe một số người cùng đơn vị với liệt sỹ Thanh cho biết, sau khi hy sinh, liệt sỹ Thanh được an táng ở một nghĩa trang thuộc tỉnh Kiên Giang. Sau khi người nhà liệt sỹ vào Kiên Giang để tìm thì được biết nghĩa trang này trước đây là nghĩa trang tạm thời, nay người ta chuyển các hài cốt liệt sỹ đến một địa điểm khác thuộc tỉnh An Giang. Lần theo địa chỉ, anh Tùng và người nhà lại đến nghĩa trang thuộc tỉnh An Giang thì phát hiện hàng loạt mộ liệt sỹ đều có tên Thanh, quê quán tỉnh Nghệ An nên chẳng biết phần mộ nào là phần mộ của cha mình. Cuối cùng, anh Tùng và mọi người chỉ biết thắp bó hương chia đều cho trên mỗi phần mộ một nén với hy vọng là ở dưới những phần mộ có tên Thanh đó có cả cha mình.
Mọi người đem câu chuyện cảm động đó về kể lại cho mẹ Điều nghe, mẹ lại khóc: “Ước nguyện cuối cùng của cuộc đời tui đó là tìm được mộ hai con trai đã hy sinh ở chiến trường mà mấy chục năm nay tôi vẫn thầm mong.”
Hải Đăng