Đi khám bệnh, tranh thủ buôn 'hàng trắng', người đàn ông lĩnh án tử

(Baonghean.vn) - Trường (trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) nói lời cuối: “Sau khi ra tù, bị cáo chọn nghề thợ xây để kiếm thu nhập, hoàn lương. Nhưng rồi do áp lực nợ nần nên bị cáo đã quay lại con đường cũ, buôn ma túy. Bị cáo hoàn toàn sai, chỉ xin tòa cho bị cáo có cơ hội được sống”...

Đó là lời cầu xin sau cuối của Lê Văn Trường (48 tuổi) về hành vi buôn bán 2 bánh heroin và 1 kg ma túy đá.

Sinh ra và lớn lên ở xã Hưng Long (huyện Hưng Nguyên) nơi từng có thời gian được xem là "thủ phủ" về buôn bán ma túy của Nghệ An. Hơn nữa, với bản án 16 năm tù về tội liên quan đến ma túy vào năm 1999, lẽ ra Trường sẽ biết sợ hãi, tác hại khủng khiếp của ma túy và hệ lụy của nó. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn tiếp tục đi vào vết xe đổ của chính mình. Lý do cho lần phạm tội này của Trường là do nợ nần, túng quẫn.

Theo lời khai của bị cáo tại phiên tòa, khoảng đầu tháng 8/2019, trong một lần đến khám bệnh tại bệnh viện, Trường gặp người đàn ông Lào khoảng 27 tuổi (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể). Qua nói chuyện, Trường biết người này có nguồn ma túy bán nên đặt vấn đề mua. Khoảng 1 tuần sau, khi có một người giọng miền Nam gọi điện đặt mua “hàng”, Trường liền điện thoại cho người Lào hỏi mua 2 bánh heroin và 1 kg ma túy đá, giá 300 triệu đồng, trả trước 200 triệu đồng. Người thanh niên Lào đồng ý.

Bị cáo Lê Văn Trường. Ảnh: Trần Vũ

Tối 29/8/2019, Lê Văn Trường lấy xe máy của con trai đi đến khu vực ngã ba Thông Thụ (huyện Quế Phong) gặp 2 người đàn ông để nhận ma túy. Trên đường về, khi Trường đi đến đoạn đường tránh Vinh, thuộc xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc) thì bị Công an Nghệ An phát hiện, thu giữ gần 1,7 kg ma túy các loại.

Trước câu hỏi của tòa về lý do phạm tội, bị cáo khai do nợ nần nên đã quyết định “chơi cú lớn” dù biết rõ mức án sẽ phải chịu nếu bị bắt. Trường khai, năm 2011 sau khi mãn hạn tù, bị cáo quyết tâm sẽ tu chí làm ăn chân chính để nuôi dạy con cái. Ngoài đồng ruộng, bị cáo còn theo tốp thợ trong làng làm nghề thợ xây. Công việc cực nhọc, nắng mưa khắc nghiệt nhưng bị cáo vẫn làm vì muốn hoàn lương để chuộc lại lỗi lầm xưa.

Tuy nhiên, thời gian gần đây vì “ăn chơi quá tay” khiến cuộc sống khó khă, bị cáo có vay một khoản tiền lớn của người thân; lại nhận thấy món lời kếch xù từ “hàng trắng” nên bị cáo đã tái phạm. Trường khai nhận nếu phi vụ làm ăn này trót lọt sẽ có hơn 100 triệu đồng. Về người đàn ông bán ma túy, Trường khai không biết rõ lai lịch cụ thể do mới gặp 1 lần tại bệnh viện.

Suốt quá trình hầu tòa bị cáo và người thân khá bình tĩnh cho đến khi Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình. Phát biểu quan điểm tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, việc bị cáo buôn ma túy với khối lượng lớn nên cần có hình phạt nghiêm minh để có tính răn đe và phòng ngừa chung. Trước bục khai báo, bị cáo đưa ra tình tiết gia đình đang thờ người thân là liệt sỹ để xin cơ hội sống, làm lại cuộc đời.

Khi chồng lĩnh án tử, người vợ liên tục dặn Trường làm đơn kháng cáo để mong sự khoan hồng của pháp luật. Ảnh: Trần Vũ

Biết chồng sắp phải đối diện với mức án cao nhất của pháp luật, người vợ ngồi phía dưới nước mắt đầm đìa. Trong thời gian tòa nghị án, chị tiến lại gần chồng, gửi lời động viên. Không rõ giữa hai bên trao đổi chuyện gì nhưng người vợ liên tục gạt nước mắt. Được gặp vợ, con trong tình cảnh éo le đôi mắt Trường cũng đỏ hoe. Bị cáo liên tục tỏ ra động viên người thân, nhưng đằng sau ánh mắt ấy là đầy rẫy sự lo lắng, hoảng loạn của một người biết mình đang cận kề với án tử.

Với tội Mua bán trái phép chất ma túy, Lê Văn Trường bị tòa tuyên án tử hình. Mức án nghiêm khắc của pháp luật khiến gương mặt bị cáo bất ngờ. Ở phía dưới, vợ con, người thân đã òa khóc thành tiếng. Đến khi chồng bị dẫn đi, người vợ dường như vẫn chưa kịp định thần nên hỏi với chồng “tại sao lại án tử hả anh?”. Vừa khóc, vợ bị cáo liên tục dặn Trường làm đơn kháng cáo để tìm cơ hội sống.

Giá như Trường không bất chấp pháp luật, giá như người đàn ông này sớm thức tỉnh để hoàn lương, theo đuổi một công việc chân chính thì giờ đây vợ, con, người thân không phải đau đớn bật khóc chốn pháp đình. Hơn ai hết hai đứa con đến tuổi trưởng thành không phải phải chịu cảnh mồ côi cha suốt quãng đời còn lại.