Đi với ai?

(Baonghean) - “Hãy đi hết cái làng của mình, ta sẽ gặp... chính mình!”. Lời Garcia Marquez nói, tôi đọc đã lâu, nghĩ về nó cũng khá nhiều nhưng tại vì nhà văn nói trừu tượng quá, thành ra trong mỗi giai đoạn cuộc đời, ứng với tôi, câu nói đó như thế này: 

Mười tuổi, tôi đi hết làng thì nhận thấy một khu rừng nham nhở hố bom... Tôi nhặt lên quả bom bi, đâu có biết đó là thứ nguy hiểm, bèn vặn nó ra nghịch cái ngòi nổ. Tôi soi gương mặt chú bé 10 tuổi của chính tôi lên ánh thép và hợp kim nhôm vỏ ngòi nổ, thấy nó biến dạng ghê gớm. Tôi quăng nó vào bụi tre thì nó nổ! Cái chết đã buông tha tôi một lần như thế...
 
Hai mươi tuổi, tôi đi hết làng thì bắt gặp đám cưới của người tôi thầm yêu trộm nhớ. Buồn não nùng trong một buổi trưa mưa tầm tã, bùn đất đỏ bết nhoét trên đường làng xác pháo hồng tơi tả... Sau đó thì tôi về nhà nằm dài suốt một ngày, sau đói quá dậy ăn nhưng hết cơm rồi, tôi bèn ngồi làm... thơ!
 
Ba mươi tuổi, tôi đi hết làng thì thấy mở ra con đường nhựa mới mở. Đường dẫn ra ngoài Bắc, trong khi tôi mới từ trong Nam ra... Những đêm cô đơn nằm nghe tiếng còi tàu từ Ga Vinh vọng đến não nề, tiếng con khóc, tiếng vợ càu nhàu và tiếng mưa dột tí tách rơi vào cái chậu nhựa trên mặt bàn trống không... 
 
Bốn mươi tuổi, tôi lần nữa dạo vòng quanh làng. Tôi từ lâu đã thôi ước muốn đi ra hết khỏi cái làng của tôi nhưng bước chân cứ đưa tôi đến từng nơi chốn đã quá quen thuộc với tôi suốt 40 năm qua. Đây này gốc đa, bờ ao, sân đình và hội trường Hợp tác xã. Đây này cái hầm chữ A trú ẩn người ta làm hồi xưa tránh giặc. Đây này con đường bê tông hóa “nhà nước và nhân dân cùng làm”. 
 
Và đây nữa này: Biển. Biển cả không bờ và sóng muôn đời không mỏi. Rồi gió ngờm ngợp vô hồi vẫn như cái hồi tôi 10 tuổi. Tất cả vẫn thế. Chỉ có cơ man nào là người, có những người quen nhưng vô số người lạ. Họ cũng đi quanh làng như tôi, cười nói, lao động, yêu đương và chỉ trích lẫn nhau. Có một điều khác, bọn trẻ con bây giờ có vẻ ngoan hơn, chúng chẳng có bom bi mà nghịch như tôi hồi xưa. Chúng bận đi học suốt ngày, trong khi ông bà của chúng thì bận họp chi bộ, họp tổ dân phố hoặc họp hội gì đấy. Bố mẹ chúng thì đi làm... Có lẽ chúng cũng giống tôi khi xưa, cô đơn với những game trên máy tính hay điện thoại... 
 
Tôi quay về ngôi nhà xưa của tôi mà tưởng như không nhận ra nó nữa... Ánh đèn dầu hiu hắt le lói lọt ra từ khe cửa trong nhà... Tôi rụt rè bước vào, nhìn thấy chú bé chừng 10 tuổi tóc cháy nắng và chân đất đang ngồi học bài... Hình như là nó đang chăm chú đọc một mảnh giấy vàng úa. Tôi đến gần ghé xem thì trời ơi, đấy chính là bài thơ của... chính tôi làm hồi xưa khi 20 tuổi: “Sao em không để tóc dài”. 
 
Tôi cầm lấy tay chú bé 10 tuổi làm nó vứt ra trên mặt bàn một nắm viên bi thép. Bom bi! Nguy hiểm! Tôi hét: Nằm xuống! Thằng bé bật cười và ngẩng mặt lên nhìn tôi. Trời, quá đỗi kinh ngạc, nó chính là tôi! 
 
Đi hết cái làng của chính mình, bạn sẽ bắt gặp chính bạn! Nhưng cái “chính bạn” mà bạn sẽ bắt gặp ấy, chỉ là điều mong muốn của bạn thôi. Và làm sao để đi hết cái làng của mình được, đi bằng gì, đi khi nào và đi với ai? Chẳng thấy nhà văn Garcia Marquez nói tới...
 
Hoài Quân