Dịu lại nỗi đau

(Baonghean) - Đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Song, trong niềm vui chung của cả dân tộc có biết bao bà mẹ lặng lẽ đưa tay lau dòng nước mắt, bởi chồng, con của các mẹ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Suốt mấy chục năm qua, nỗi đau đó chưa bao giờ nguôi ngoai. Dù có muộn màng, nhưng chính sách phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo tiêu chuẩn mới như một niềm an ủi, xoa dịu bớt nỗi đau của các mẹ trong những năm tháng cuối đời…

Trong những ngày này, chúng tôi về bên các mẹ - những bà mẹ VNAH vừa được Nhà nước vinh danh. Trong số những mẹ còn sống, mẹ Nguyễn Thị Chắt ở xã Diễn Tháp (Diễn Châu) năm nay gần 105 tuổi, là người cao tuổi nhất. Mẹ Chắt có 6 người con, trong đó có 2 người con đã hy sinh ở chiến trường miền Nam trong chiến tranh chống Mỹ. Đó là Liệt sỹ Chu Văn Duyến, nhập ngũ năm 1964, hy sinh năm 1968 và liệt sỹ Chu Văn Đài nhập ngũ năm 1968 hy sinh năm 1969. Kể từ ngày 2 con trai hy sinh, mẹ Chắt luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện Diễn Châu. Năm 2002, mẹ Chắt cũng được tặng một ngôi nhà tình nghĩa. Mẹ Chắt tâm sự: “Dù mang trong mình nỗi đau không thể quên, nhưng mẹ luôn tự hào về những người thân yêu nhất của mình đã cống hiến cả cuộc đời cho nền độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc”.  
 
Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bốn và các con.
 
Hiện, TP. Vinh có 1 Mẹ VNAH duy nhất còn sống, đó là mẹ Nguyễn Thị Kim Oanh ở khối 1, phường Hồng Sơn. Sinh năm 1932 ở xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, mẹ Oanh lập gia đình với ông Nguyễn Ngọc Hoan và sống ở phường Hồng Sơn từ những năm 1950. Mẹ Oanh có 9 người con, trong đó có 2 con là liệt sỹ. Đó là anh Nguyễn Ngọc Hà (SN 1958) và anh Nguyễn Ngọc Hải (SN 1960).
 
Cả anh Hà và anh Hải đều nhập ngũ năm 1978, thời điểm xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam.  Lúc đó, cả hai anh đều đang là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Vinh. Tháng 2/1979, trong một lần đi trinh sát, tiểu đội của anh Hà bị Kh’mer  Đỏ phục kích, nhiều đồng đội của anh hy sinh tại chỗ, còn anh bị thương nặng và được đồng đội đưa về đơn vị. Sau đó, anh được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn điều trị nhưng do vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi. Đón nhận tin dữ, mẹ Oanh nén nỗi đau, thường xuyên viết thư động viên anh Hải tiếp tục dũng cảm, kiên cường, vững chắc tay súng nơi tiền tuyến. Hai năm sau đó, đoàn xe hành quân của anh Hải cũng bị địch phục kích, anh hy sinh khi tay đang nắm chặt vô lăng. 
 
Những năm chiến tranh cũng như thời gian sau này, ngoài công việc thợ may của HTX Trung Thành, mẹ Oanh còn cùng ông Hoan (là giáo viên cấp 2) làm đủ nghề như chạy chợ, sửa xe… để nuôi các con ăn học. Trước sự tần tảo của mẹ, sự ân cần mà nghiêm khắc của cha, cả 6 người con của mẹ Oanh đều chăm chỉ học hành, giúp đỡ bố mẹ trong công việc và đều thi đỗ vào các trường đại học. 
 
Những năm gần đây, trước sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước, các chế độ, chính sách cho người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa cũng được chú trọng hơn, nhờ đó cuộc sống gia đình mẹ Oanh cũng như nhiều gia đình liệt sỹ, thương binh khác trên địa bàn tỉnh cũng khá hơn. Năm 2012, gia đình mẹ được đón anh Hà, anh Hải từ các nghĩa trang ở miền Nam về yên nghỉ tại Nghĩa trang TP Vinh. Đầu năm 2014, mẹ được các cấp chính quyền làm hồ sơ đề nghị công nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 
 
Theo sự giới thiệu của ông Đào Văn Tài - Chủ tịch UBND xã Lưu Sơn (Đô Lương), chúng tôi tìm đến gia đình mẹ bà Lê Thị Bốn ở xóm Trần Phú vào một ngày giữa đông. Mẹ Bốn năm nay đã 94 tuổi. Mắt mẹ đã mờ hẳn, tai cũng không còn tỏ. Mỗi khi đi lại mẹ cần có người dìu. Vậy nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là mẹ Bốn vẫn rất minh mẫn. Mẹ kể rằng, sinh ra trong gia đình thuần nông, cái đói, cái nghèo đè nặng lên cuộc sống của mọi người. Rồi thiên tai, chiến tranh cái bụng chưa khi nào hết lo. Mẹ Bốn sinh được 9 người con, 4 trai, 5 gái. Năm 1964, sau khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc nước ta, mảnh đất Đô Lương trở thành trọng điểm ném bom của không quân đế quốc Mỹ.
 
Năm 1967, vào ngày 20/5 trong một trận oanh tạc của không quân đế quốc, hàng chục người ở ngôi làng Trần Phú bé nhỏ đã bị sát hại. Và cũng trong cái ngày hè đau thương ấy, mẹ Lê Thị Bốn đứt ruột khi mất 2 đứa con, đó là con trai Bùi Hữu Tiến và con gái Bùi Thị Tứ. Ngay sau sự kiện đau thương ấy, những người con khác của mẹ Bốn lần lượt đi bộ đội, vào chiến trường và tất cả hướng đến mục tiêu giữ gìn yên bình cho làng quê. Nhưng rồi 2 con trai của mẹ Bốn đã mãi mãi nằm lại ở chiến trường. Đó là liệt sỹ Nguyễn Hữu Thị và Nguyễn Hữu Kỷ lần lượt hy sinh vào các năm 1970, 1971 ở các chiến trường phía Nam. Và cho đến nay cả hai liệt sỹ đều chưa tìm được phần mộ. Sự mất mát không gì bù đắp được của những đứa con đứt ruột sinh ra khiến mẹ Bốn suy sụp. Chiến tranh qua đi, mẹ sống với chị Bùi Thị Bưởi – người con gái thứ 7. 94 tuổi, mẹ Lê Thị Bốn đã nếm trải đủ nỗi truân chuyên của cuộc đời. Được tin mình được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ Bốn mừng lắm. Mẹ nói: “Đời ngài sinh ra đã khổ. Con nậy đi bộ đội rồi không về. Được Đảng và Nhà nước quan tâm, thật mát lòng, mát dạ. Thằng Thỉ, thằng Kỷ chắc cũng mừng. Mình còn sống được ngày mô được Nhà nước giúp ngày đó. Mừng lắm!”.
 
Đó là mẹ Nguyễn Thị Tình, sinh năm 1912, năm nay 103 tuổi, 1 trong 2 mẹ VNAH là giáo dân còn sống. Mẹ có một người con trai duy nhất là liệt sỹ Trần Văn Hạnh hy sinh năm 1970 tại chiến trường miền Nam. Sinh ra trong một gia đình bần nông ở xã Hậu Thành (Yên Thành) và làm dâu một gia đình giáo dân ở xã Nghi Hoa (Nghi Lộc), trong 2 cuộc kháng chiến, mẹ Tình đã đóng góp một phần không nhỏ nuôi dưỡng cán bộ cách mạng và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho chiến sỹ. Dù mất đi người con trai duy nhất nhưng sau khi kết thúc chiến tranh, mẹ vẫn năng nổ trong vai trò cán bộ phụ nữ xã Nghi Hoa. Với sự quan tâm chăm sóc của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, mẹ Tình sống vui, sống khỏe. 
 
Còn ở phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, mẹ Hồ Thị Xích, năm nay 88 tuổi khiến nhiều người cảm phục bởi đức hy sinh của mình. Mẹ Xích có một người con duy nhất là Liệt sỹ Nguyễn Ngọc Thích (SN 1948), nhập ngũ năm 1965, hy sinh năm 1975 ngay cửa ngõ Sài Gòn trước khi giải phóng hoàn toàn miền Nam 8 ngày. Mẹ đã 2 lần lặn lội vào miền Nam đi tìm hài cốt của anh Thích và đến năm 2012, anh Thích mới được đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh Lưu. Sau khi nhận tin báo tử của con trai một thời gian, biết mình không còn khả năng sinh đẻ, mẹ bàn với chồng là ông Nguyễn Ngọc Mai lấy vợ bé để có con nối dõi. Sau khi ông Mai bị bệnh qua đời, 2 bà đã nương tựa nhau để nuôi các con khôn lớn. Trải bao khó khăn vất vả, nay các con đã khôn lớn, 2 người bà đã có cháu nội, cháu ngoại, họ vẫn ở bên nhau như hai chị em gái.
 
Các mẹ chính là những tấm gương điển hình về sự quên mình, hy sinh cao cả của người phụ nữ Việt Nam, như một câu hát của nhạc sỹ An Thuyên: “Đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian lao, vì đất nước hy sinh cả cuộc đời…”.
 
Bài, ảnh: Minh Quân - Đào Tuấn