Đợi chờ và khát vọng
(Baonghean) - Một năm đã trôi qua. Ngày thứ ba mươi mốt của tháng 12, tưởng cũng giản đơn bình thường như bao con số khác, vậy mà khi nhìn thấy nó trên cuốn lịch đã cạn, chợt bồi hồi như thuở nhỏ ngồi đếm những cánh hoa dại trên cánh đồng chiều trong lúc chờ mẹ buộc những đụn rạ cuối cùng. Đứa trẻ chờ đợi, nhưng nhẩn nha tận hưởng cái cảm giác vừa chơi vơi luyến tiếc vừa thích thú khi từng cánh hoa rơi xuống dòng mương nhỏ.
Một năm, bao buồn vui thoảng qua hay lắng đọng, bao nước mắt mồ hôi, bao chờ đợi hy vọng, bao thất bại thành công... Tất cả, lắng trầm lại trong hồi tưởng, để rồi vỡ òa một giai điệu khác, rộn ràng hơn trong vũ khúc mùa mới, năm mới. Con số 31 không tròn trịa, nó đổ dồn về phía sau như cố níu kéo, lại như háo hức hơn trong một sự chờ đợi và khát vọng những điều mới mẻ. Nó được sinh ra là để làm bước đệm, giống như một nhịp cầu nối những đợi mong...
Nét Xuân. Ảnh: Trọng Sách |
Một năm, ta tự hỏi mình đã sống như thế nào trong 365 ngày dài, ngắn. Điều quan trọng hơn cả thua và thắng, cả được và mất, là ta đã tận sống hay chỉ hời hợt buồn vui như gió thoảng. Ta có nhận ra giọt sương buổi sớm đang lung linh thâu nhận vào nó cả bầu trời, có nhận ra làn hương mỏng nhẹ thơm mùi lúa chín đầu thu, có thấy hàng cây ta vẫn hàng ngày đi qua một ngày bỗng bật xanh màu lá mới, có thấy trái tim chừng run lên trước câu ví giặm nghệ nhân cất lên từ thẳm sâu lồng ngực nua già, có xót nỗi chia ly chỉ mới hôm qua còn vui vẻ sum vầy, có dịu dàng ngồi xuống bên mẹ để bới tóc nhổ những sợi bạc, có thấy nỗi buồn nào đã đến lúc cần phải chìm xuống để biến thành sức mạnh, có thấy xung quanh ai cũng có những điều cần phải được an ủi, sẻ chia...? Hay ta đã sống mà không hề biết rằng từng ngày là một món quà, là những cơ hội, đến và sẽ ra đi, từng phút từng giây cũng là duy nhất như chính mỗi phận người?
Một năm, bao biến động đã xảy ra trong cái thế giới rộng lớn mà chật chội của chúng ta. Chiến tranh, những xung đột chính trị, những vụ chìm tàu, rơi máy bay và dịch bệnh, những thảm kịch mà nhân loại chưa kịp đặt ra tên mới để gọi, khiến cho không ít người hoang mang, lo sợ. Cuộc sống hiện đại giống như một cơn bão, nó sẽ khiến cho mọi thứ cuồng quay theo nhịp điệu của nó và cùng với đó là vô vàn những bất trắc. Chúng ta trở nên đầy mạnh mẽ khi nắm trong tay hàng loạt những điều kỳ diệu có được từ các phát minh và máy móc công nghệ hiện đại, nhưng lại cũng trở nên mong manh trước chính những thứ ấy, khi nó có thể được chính bàn tay con người biến thành một thứ vũ khí chống lại con người. Và biến đổi khí hậu, và thiên tai, và những điều không thể lường trước..., tất cả đều hỗn độn hòa vào vũ bão cuộc sống hiện đại.
Hơn lúc nào hết, những bàn tay cần nắm lấy bàn tay và cùng chung bước tạo nên nhịp điệu yêu thương. Chúng ta không thể sống thiếu sự nương dựa và san sẻ với nhau. Giống như trên sa mạc khô cằn, chúng ta cần cùng nhau tạo ra những ốc đảo. Để mỗi năm, con số 31 hiện lên trên cuốn lịch đã cạn vẫn là con số của lưu luyến, đợi mong. Để mỗi người chúng ta vẫn được là những đứa trẻ, ngồi đếm từng cánh hoa rơi xuống cho đến tàn buổi ráng chiều, nhưng vẫn biết ngày mai sẽ lại là một ngày rạng ngời, những tia nắng mới ấm áp sẽ nhảy múa trên tấm áo đẫm mồ hôi của mẹ, trên cánh đồng bội thu...
Nghệ An cuối tuần