Đưa tiễn nhà thơ Đặng Hồng Thiệp

(Baonghean) - Sinh năm 1937, quê xã Liên Thành (Yên Thành), nhưng bút danh Đặng Hồng Thiệp xuất hiện trong làng thơ xứ Nghệ khá muộn. Phải tới năm 1997 sắp nghỉ hưu, ông mới cho xuất bản tập thơ đầu tay có tên Ngoại ô.



Nhà thơ Đặng Hồng Thiệp nhận giải thưởng tác phẩm hay năm 2012 của Tạp chí Nhà văn Việt Nam.  Ảnh: Lăng Hồng Quang

Tôi còn nhớ, mình vừa chuyển công tác từ Hội Văn nghệ Hà Tĩnh trở lại Vinh, làm Tạp chí Văn hóa Nghệ An rồi Tạp chí Sông Lam. Tòa soạn đều cách nhà ông Thiệp vài chục mét đi bộ, nên hay gặp ông và chuyện trò khi ở nhà riêng, khi ở Hội Văn nghệ. Ông là hội viên thơ của Hội nên một nét dễ thấy ở Đặng Hồng Thiệp là rất yêu thơ, say làm thơ và thích gặp bạn thơ; tính tình điềm đạm, rủ rỉ nhưng lúc nào xuất hiện những tình thế có vấn đề cần bày tỏ quan điểm, ông đều bộc bạch rõ ràng, dứt khoát. Một số người bảo ông Thiệp có chút “gàn” của dân Nghệ, có lẽ vì thế chăng?

Từng trải, lịch thiệp, cuộc sống gia đình ổn định, có điều kiện giao du nhiều miền đất trong và ngoài nước, lại ấp ủ nhiều hoài bão thơ ca như Đặng Hồng Thiệp, thì việc ông viết nhiều, in nhiều, rất chăm lo cho từng đầu sách thơ ra đời mỗi năm là điều dễ hiểu. Khoảng hơn 15 tập thơ Đặng Hồng Thiệp, chưa kể tuyển tập, toàn tập ra đời trong chưa đầy hai thập kỷ đã khiến không ít bạn đọc, bạn viết xa gần phải kinh ngạc về bút lực của ông. Có thơ về quê hương, người thân, bạn hữu. Có thơ về những miền đất lạ ông từng đi qua. Có thơ về Thăng Long – Hà Nội. Có thơ về Bác Hồ và Chiến khu Việt Bắc. Có thơ về biển đảo vời xa là những nơi có thể ông chưa đặt chân đến, nhưng sự hiểu biết và tâm hồn ông thì đã tới đó.

Gần đây, ông có chùm thơ xúc động viết về Bác Hồ được giải thưởng của tỉnh nhà, được giới thiệu trên báo mạng của Tạp chí Nhà văn – Hội Nhà văn Viêt Nam. Ông gọi điện nhắn tôi mở mạng mà xem. Đặng Hồng Thiệp là thế, giận ai đấy rồi lại quên ngay, nếu người đó cùng yêu thơ như ông, cùng quan tâm tới những vấn đề thiết thực của cuộc sống mà những người làm thơ không có quyền hời hợt bỏ qua...

Bên cạnh Tạp chí Sông Lam, Đặng Hồng Thiệp ngày càng gắn bó với Báo Nghệ An cuối tuần, ở mảng thơ. Những bài thơ ngắn gọn, có tứ, gắn với thời sự, hình ảnh câu chữ lắm khi lung linh, mờ ảo đã khiến cho thơ ông có một chỗ đứng nhất định trong lòng bạn đọc. Cứ mỗi lần thơ in báo, đọc xong, ông vui mừng gọi điện cảm ơn tòa soạn. Cũng có lần, thơ ông bị... biên tập, ông lạnh lùng gọi điện “cảnh báo” sẽ không cộng tác nữa. Nói vậy thôi, mấy hôm sau lại thấy ông cười nói, bắt tay, bảo Hùng cầm chùm thơ mình về xem ra răng, thơ mình viết hôm nay nhưng không phải hôm nay người ta đã hiểu hết! Một sự tự tin, hay một lời nhắc nhở?

Bạn bè mới gặp nhau tại Đại hội Văn nghệ tỉnh. Tiếc thay, chỉ sau một cơn đau đột ngột, chiều 7/8/2013, nhà thơ Đặng Hồng Thiệp đã qua đời. Thôi vậy, những tập thơ còn lại sẽ nói hộ nhà thơ với hôm nay và hậu thế...


Kim Hùng