Dưới mái hiên nhà

03/02/2013 18:04

(Baonghean) - Xe đến bến lúc bốn giờ sáng. Bến xe vắng lặng, thành phố hãy còn ngủ say. Sáu giờ sáng, anh phải lên chuyến xe tiếp theo, tiếp tục cuộc hành trình mà thời gian ngồi trên xe còn nhiều hơn gặp gỡ ở mặt đất. Vậy anh còn đúng hai tiếng ở nơi này. Anh tự hỏi mình, hai tiếng chờ đợi là dài hay ngắn. Anh không biết nữa, lúc chờ đợi thời gian luôn dài đằng đẵng, lúc gặp gỡ rồi nhìn lại bỗng thấy chẳng đáng là bao. Còn những đợi chờ mà không bao giờ gặp gỡ thì sao, anh tin rằng hình như ai còn sống cũng vẫn đang đợi chờ một điều gì đó, vô hình, không dễ gọi tên ra.

Trời vẫn tối, dãy quán nhỏ lờ mờ thức thâu đêm. Trong thứ ánh sáng này, mọi vật dường như đều trở nên xưa cũ. Một mái tôn lúp xúp nhô ra, một ngọn đèn dõng xuống từ trần vàng vọt, cả những lon nước xanh đỏ trên bàn màu sắc cũng như lắng chìm đi, đường nét hiện ra như trong một bức ảnh đen trắng. Những thứ bình dị anh vẫn gặp hằng ngày kia dưới ánh sáng yếu ớt trước bình minh đã cũ đi nhiều hay là anh đã bắt đầu già. Không ai nói một người mới bước qua tuổi ba muơi là già, nhưng đôi khi tự anh thấy mình đã nhiều đổi khác. Ánh đèn pha xe máy hắt vào chỗ anh đứng, rền theo những âm thanh cục và trầm dứt anh ra khỏi dòng suy nghĩ đuổi bắt.

Không! Anh từ chối. Anh không đi đâu cả. Anh sẽ ngồi chờ ở đây lúc nữa, đến giờ sẽ lại đi ngay. Anh vẫn trên chuyến đi của mình, đây chưa phải nơi anh đến. Chiếc xe quay đi, đèn hậu đỏ kéo vệt mờ dần giữa bãi đỗ xe vắng vẻ rộng mênh mông. Ông xe ôm dừng lại nơi cổng bến xe, dựng xe trên vỉa hè, xuống dọn hàng giúp vợ. Bà vợ mặt trát phấn ngồi im lặng, ông xe ôm lẩm bẩm nói điều gì không rõ. Hai người không nhìn vào mắt nhau, chỉ có đôi tay thoăn thoắt xếp mấy cái chén, chai nước, ghế nhựa vào những vị trí cố định từ lâu. Anh xem đồng hồ, tưởng chừng đã đứng một mình rất lâu nhưng mới chỉ hơn mười lăm phút.

Bất giác, anh nhớ về một hình dáng khác. Cũng một cô bán hàng, bao nhiêu năm tuổi thơ, cô bán hàng đầu ngõ nhà anh dường như vẫn không hề thay đổi. Cả cái hơi khói bốc lên đầy thèm thuồng từ thúng xôi ngày ấy thoáng đôi khi vẫn hiện lên trong anh những giấc mơ hồ. Sau này, khi anh lớn lên và nhà cũng dần no đủ; có lần anh quyết ăn thật đã cái hồi lén lút thòm thèm. Nhưng sau lần đấy anh nhận ra, những khao khát kia được thỏa mãn hoàn toàn thì sự kì diệu sẽ giảm đi phần nào. Hoặc cũng có thể rằng, lúc đó anh đã lớn, mà tuổi thơ trong tâm trí thì luôn bị nhuốm màu huy hoàng. Có lẽ kỳ thực thứ anh ăn từ trước đến giờ vẫn luôn chỉ là một thứ bình thường, dành cho người lao động nghèo dằn bụng mỗi sớm mai.



Minh họa - Nam Phong

Dòng suy nghĩ cứ cuốn anh đi, gọi lên trong anh những bất giác dội lên rồi tan mất. Anh thấy có gì xao động trong lòng, cái gì đó âm thầm mà mãnh liệt. Có phải bởi vì anh đang đứng trên mảnh đất này? Bước chân anh như vô thức đi ra cổng bến xe, anh muốn gì đây, cứ đi thôi, giờ anh cũng không biết nữa.

"Đi xe chú ơi, lên rồi cháu chỉ đường". Anh lay lay ông xe ôm đang gục đầu, tựa trán lên cái mũ bảo hiểm ôm trong lòng. Năm giờ kém, gió thổi bạt vào mặt anh mát lạnh. Quai mũ bảo hiểm sau một hồi cố cài mà không được thả ra bay phấp phới, đập lọc cọc vào mũ. Anh đã tỉnh táo hơn nhiều.

Những người giỏi đều bỏ quê đi xa. Ông xe ôm kết luận như thế sau khi anh bảo anh từ xa về, lý giải sao mình nói giọng khác mà đường thì vẫn thuộc. Rồi ông minh họa thêm một đứa con của người quen, họ hàng nào đấy, giỏi vô cùng nay đang ở một xứ rất xa xôi. Anh nghe nhưng không nghĩ, không để tâm gì. Con đường vẫn chỉ một hướng thân thuộc nhưng những gì hai bên đường mà anh cố thu nhận thì khác xưa nhiều. Câu chuyện của ông xe ôm cứ ngược gió bay đi. Ông bảo anh lúc nãy hỏi sao không đi, giờ này người nhà còn ngủ cả, cứ xe ôm cho tiện, đến nhà rồi gọi cửa. Anh mỉm cười im lặng, ông lão thấy thế cũng không nói thêm gì.

Anh còn ai ở cái thành phố này nữa đâu. Ngày gia đình anh chuyển đi thì những liên hệ với nơi đây chỉ còn là những tiếng gọi mơ hồ. Họ hàng không có ai ở đây, hàng xóm bao nhiêu năm nhiều người đã nằm xuống, người theo con đi khắp nơi mà sau này anh mới biết. Cái xóm nhỏ của anh đã thành của người khác mất rồi. Thế sao bỗng dưng anh quay lại đây, năm giờ hơn rồi, ngồi đợi chút nữa là xe chạy. Anh không biết nữa, bầu trời nặng nề trên kia bức bí quá, anh chỉ có một mình đứng giữa mênh mông hay còn gì nữa sâu thẳm trong lòng mà anh không gọi tên được. Anh bảo xe dừng lại đầu đường để đi bộ vào.

Anh cố để đầu óc mình trống rỗng, dửng dưng nhưng dường như không giấu được. Xóm nhỏ của anh giờ đã khác xưa nhiều. Những ngôi nhà mới xây im lìm sau cổng sắt cao ra vẻ nguy nga. Vỉa hè và sân chơi của lũ trẻ bé đi và được lát gạch mới. Nhưng những dáng nhà, những góc phố, gốc cây thì đâu đó vẫn dội lên trong anh những hình ảnh khớp vào vệt mờ ký ức ngổn ngang quên nhớ. Trời sáng dần lên.

Anh bước chậm lại. Có người bảo anh cạn nghĩa, vô tâm. Đã đi là đi một mạch, chẳng bao giờ thấy trở về. Thật anh thế sao, anh vô tình với nơi này thế sao. Hay là anh sợ, sợ cái cảm giác về thăm, cảm giác anh bỗng dưng thành người xa lạ, đứng ngoài cuộc sống mà anh đã từng gần gũi. Cái cảm giác đó làm sao anh chịu nổi. Anh làm người chạy trốn, sống một cuộc sống khác. Anh như một người đã từng yêu, nay không thể tiếp tục bên nhau thì có thể ở lại, nhìn nhau, gặp gỡ được hay sao.

Và đó có phải là lý do để anh chọn giờ phút này đứng ở nơi đây? Bước chân quen lối đưa anh về trước ngôi nhà xưa của mình. Ngôi nhà vẫn còn đó, chủ mới có sửa chữa chút ít nhưng không đập bỏ. Cánh cổng sắt nặng nề im ỉm khóa. Anh không động vào cổng, cố dướn nhìn vào trong sân. Qua những song sắt dài ngang dọc, tuổi thơ anh lờ mờ hiện lên ở đó. Mỗi căn nhà tuổi thơ đều ẩn giấu một kho báu diệu kì mà mỗi tâm hồn thơ ngây vẫn hằng mong tìm thấy. Dù chẳng bao giờ tìm thấy được nhưng kho báu luôn luôn ở đó, sáng lên âm thầm.

Anh nhớ bậc thềm bên trái có rêu trơn. Thuở nhỏ, anh nhiều lần nô đùa vấp ngã. Khung cửa sổ nơi chái nhà nhô ra, lũ bạn vẫn í ới gọi nhau. Vết anh vẽ trên tường người ta sơn đi không còn thấy nữa; riêng trận đòn của cha anh vẫn nhớ như in. Ký ức đuổi nhau hiện về, anh như thấy một anh khác đứng trước sân nhà nô đùa nhìn vào mắt anh ngơ ngác. Anh muốn với tay vào sâu trong song sắt. Nhưng hình như còn một cánh cổng mơ hồ nào đó đã khép lại ngăn cách anh với thế giới diệu kỳ trong kia? Anh ngồi xuống, quay ra tựa lưng vào một bên cánh cổng, mắt trân trân. Trời đã đổ mưa từ bao giờ.

Cơn mưa rào đổ xuống, òa tung những bức bí bao ngày qua. Anh ngồi nhìn những hạt mưa ngoài kia rơi xuống vỡ ra muôn ngàn hạt nhỏ theo gió bay lơ lửng như sương. Anh vẫn nhớ chỗ ống thoát nước bên cạnh nhà. Mỗi lần mưa to nước ào ào đổ xuống xói thành một cái hố nhỏ. Nước xối trôi những đất cát, rửa sạch những viên sỏi tròn xoe. Sau cơn mưa, anh vẫn thường ngồi say mê ngắm chúng như những hạt ngọc long lanh dưới nắng.

Dưới mái hiên nhà, mỗi phút giây trong anh sao quý giá quá. Anh thường nghĩ nhiều về sự chờ đợi, đến bây giờ mới hiểu mình đang mong mỏi điều gì. Hạnh phúc làm sao giữa cuộc đời phiêu bạt vẫn có một nơi âm thầm cất giấu cho ta những điều kì diệu, một nơi luôn mong ngóng ta trở về. Mọi thứ rồi sẽ phải đổi thay, ngôi nhà này và anh cũng thế, riêng một khoảng bình yên trong tâm hồn anh luôn hướng về nơi này là sẽ mãi vẹn nguyên. Anh ngước nhìn lên bầu trời, cơn mưa vẫn còn nặng hạt. Anh phải đi thôi, chuyến xe cũng sắp bắt đầu. Anh mỉm cười. Trên mặt đất này, trên những con đường chờ anh trước mặt sẽ chẳng bao giờ tắt những cơn mưa. Nhưng bây giờ, anh biết có một mái hiên nhà vẫn chờ anh ở đó, che chở, nâng đỡ cho anh suốt cả cuộc đời...

Và anh mơ thấy bóng mình bước đi dưới cơn mưa.


Bùi Phú Châu (Hà Nội)

Dưới mái hiên nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO