Đường đến ngày Thống nhất

(Baonghean) - 11 giờ 30 phút trưa ngày 30/4/1975, đã trở thành phút giây thiêng liêng, trọng đại nhất, xúc động nhất trong lịch sử dân tộc. Nhà thơ Hữu Thỉnh khi viết trường ca nổi tiếng “Đường tới Thành phố”, lần đầu ông đặt tên là “Hành trình trên dây thép gai”. Vâng, hành trình đến với giờ khắc ấy là hành trình của những giới hạn ngặt nghèo, của mỗi số phận con người, của cả dân tộc.
 
Niềm vui toàn thắng được nhân lên bằng niềm vui thống nhất trọn vẹn, không còn chia cắt đất đai, không còn chia cắt lòng người. Thống nhất trong ý chí, tình cảm, trong hoà hợp dân tộc, trong non sông thu về một mối mà nhạc sĩ Võ Văn Dy đã cất lên khúc ca: “Biển trời quê ta - Đẹp như gấm hoa - Nước non một nhà - Những con tàu ra Bắc vào Nam” trong “Bài ca thống nhất”. Có lẽ niềm vui lớn nhất là niềm vui thống nhất. Chiến công lớn nhất dành cho tất cả mọi người, cả hậu phương lớn mà: “Chiến dịch này ăn cơm không phải độn - Mừng thì mừng thương mẹ biết bao nhiêu” (Hữu Thỉnh).
 
Hậu phương, những người mẹ đã dành những hạt gạo ngon nhất, những đứa con tinh tuý nhất cho chiến trường. Đường đến Sài Gòn toàn thắng 30/4 chúng ta đã đi qua bao dấu mốc lịch sử: Từ những ngày Đồng khởi Bến Tre, đến Chiến dịch Mậu Thân năm 1968; Từ Mùa hè đỏ lửa Thành cổ Quảng Trị 1972 đến mùa Xuân rực rỡ cờ hoa 1975 trên Thành phố mang tên Người; từ chiến dịch Điện Biên lịch sử 1954 đến “Điện Biên Phủ trên không” 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội bắn rụng pháo đài B52. Cả nước đã chia lửa có cả sức mạnh truyền thống ngàn năm dựng nước và giữ nước…
 
Đồng đội ngày gặp lại. Ảnh: Trần Duy Ngoãn
 
40 năm sau trở lại TP. Hồ Chí Minh. Vòm trời mùa Hạ vẫn xanh trong, những hàng cây cổ thụ đổ bóng mát xuống đường phố, râm ran tiếng ve náo nhiệt hàng cây. Những người lính bấy giờ đã thành ông, thành bà. Họ đi lặng lẽ tay dắt theo những cháu nhỏ tung tăng với những quả bóng hồng trên tay. Những Cựu chiến binh đó vẫn mang trên mình bộ quân phục màu xanh cỏ úa. Họ nhớ lại bữa cơm đầu tiên ở Thành phố Sài Gòn giải phóng, vẫn nấu bằng bếp cơm dã chiến mà Nhà thơ Hữu Thỉnh có một tứ thơ khá độc đáo “ Bữa cơm chiều trong dinh Độc Lập” có: “Rau muống xanh như hái tự ao nhà. Đêm đầu tiên ngủ vẫn mắc cánh võng Trường Sơn, đầu gối lên ba lô, súng vẫn quàng ngang ngực, thảng thốt giật mình ngỡ còn nghe tiếng “Tắc kè” điểm nhịp chẵn, lẻ nắng mưa”.
 
Và làm sao quên được hình ảnh đồng đội của mình trước giờ toàn thắng đã ngã xuống ở đầu cầu Sài Gòn khi cách hoà bình chỉ còn gang tấc. Sự sống và cái chết, hoà bình và chiến tranh, vô danh và mãi mãi. Họ, những người lính làm nên chiến thắng hôm nay lẫn vào bao dòng người trong dòng chảy của cuộc sống đời thường. Chiếc xe tăng mang số hiệu 830 nằm trong khuôn viên dinh Độc Lập cỏ đã lên xanh giữa những mắt xích vẫn xanh ngời ánh thép. Chiến tranh đã lùi xa, chiến tranh ngỡ như chưa có bao giờ. Chiếc xe tăng đã thành hiện vật lịch sử cho các thế hệ mai sau đến chụp ảnh, những thước phim, tấm ảnh tư liệu đen trắng vẫn được nâng niu cất giữ, những nhịp hành khúc vẫn ngân lên trong lòng người.
 
Trong ngày vui đại thắng hôm nay chúng ta đã sống lại với không khí hào hùng lịch sử bằng những khối đội hình, đội quân, duyệt binh, diễu binh với bao vũ khí hiện đại trên những con đường cách đây 40 năm các cách quân với bước chân thần tốc: “Chặt Buôn Mê Thuột rụng cả Tây Nguyên - Quét Huế -  Thừa Thiên đổ nhào Đà Nẵng…” (Toàn thắng về ta - Tố Hữu). Trong bước chân rầm rập ca vang hôm nay chúng ta như thấy cả, như nghe được những bước chân nằm lại dọc chiến trường, dọc con đường vào giải phóng Sài Gòn. Ta vẫn còn nghe trong rì rầm tiếng đất, tiếng những bàn chân không bao giờ khuất, cho hôm nay và cho mai sau…
 
Nhà văn: Nguyễn Ngọc Phú