Đường Văn Thánh, một nét thâm trầm

17/01/2015 09:40

(Baonghean) - Thành phố Vinh có bao con đường lặng lẽ, khiêm nhường và chừng như khuất lấp, nhưng vẫn trọn vẹn một nẻo đi về và ẩn giấu những câu chuyện đời bình dị? Những con đường nhỏ ấy, có thể một ngày nào đó, ta đi qua, về lại, không nhớ đến cả tên đường và nhịp sống diễn ra quanh nó. Đường Văn Thánh là một trong những con đường như thế…

ường khá khiêm tốn về chiều dài, chỉ độ vài trăm mét, nhỏ hẹp và suốt một bên là tường rào rêu phong của các cơ quan, công sở; quần tụ một bên là khu vực dân cư, giản dị từ kiến trúc nhà phố đến nếp sống có phần tĩnh lặng đến mức, tôi đã nem nép dựng xe ngồi chờ dễ non tiếng đồng hồ vẫn không gặp chiếc xe nào ngang qua, dẫu bọc 2 đầu đường Văn Thánh là loang loáng nhộn nhịp và tất bật mưu sinh từ phía đường Trần Phú và đường Ngô Đức Kế. Trong non tiếng đồng hồ đợi chờ ấy, nỗi sốt ruột, niềm mong ngóng đã dần trôi cùng nhịp thời gian tự lúc nào mà tôi không hay biết, lấp đầy trong tâm trí sự an yên, điềm tĩnh để ngẫm về vạn sự...

Bé nhỏ và giản dị thế, nhưng đường Văn Thánh lại nằm ở vị trí đắc địa, nếu xét về bề sâu văn hóa - lịch sử của thành phố. Vị trí đường Văn Thánh nằm trong quần thể Di tích Văn miếu Vinh năm xưa, đây cũng chính là ý nghĩa tên đường mà các nhà quy hoạch đô thị ngầm gửi gắm, ngầm nhắc nhớ thế hệ mai sau. Các nhà nghiên cứu lịch sử và quy hoạch đô thị đã tính toán, đo đạc, có văn bản hẳn hoi, rằng quần thể Di tích Văn miếu Vinh xưa trước có tổng diện tích khoảng 22.000 m2. Văn miếu Vinh một thời là biểu tượng của sự học xứ Nghệ, sự có mặt của Văn miếu và tên tuổi của các vị đại khoa lưu danh bảng vàng đã góp phần thắp lên ngọn lửa hiếu học trên vùng đất gió Lào, cát cháy. Tiếc rằng, biểu tượng ấy đã không chống lại được sự khắc nghiệt của thời gian và những biến động xã hội, nay chỉ còn là phế tích vỏn vẹn 22 m2 trong khuôn viên của Công ty cổ phần In Nghệ An. Văn miếu Vinh còn đâu quá khứ tòa ngang, dãy dọc, nhưng trong lòng cư dân phố, vẫn còn đó vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử và sự tôn vinh, trân trọng truyền thống đạo học của ông cha. Nhiều cư dân đường Văn Thánh bảo rằng, hơn ai hết, họ hiểu sự cần thiết phải phục dựng lại di tích và sẵn tâm thế đợi chờ các phương án giải phóng mặt bằng.

Nét bình yên trên đường Văn Thánh
Nét bình yên trên đường Văn Thánh

Đường Văn Thánh có một nếp phố thân thiện dễ cảm, dễ đón nhận, cũng là điểm níu khách nán lại chuyện trò quen thân. Người phố rổn rảng những câu chuyện xưa - nay không đầu không cuối, như thể con đường ấy đã trở thành “trung tâm sinh hoạt cộng đồng” thường nhật nơi đây. Đường Văn Thánh những năm cuối thập niên 90 vẫn còn là lối đi nhỏ rậm rạp cỏ cây, nối cư dân với mênh mông đồng bãi thuộc đất Vinh Tân xưa. Giờ thì đâu còn đồng bãi trong lòng phố thị, cư dân đường cũng hòa theo nhịp phát triển chung mà chuyển ngành, chuyển nghề, con cái học hành phương trưởng cả. Nhưng không vì thế mà “chất” thôn dã mấy đời mất đi; trái lại, còn đậm đặc và vẻn vẹn nếp sống thong dong.

Cả con đường vài trăm mét chỉ có mỗi một ngõ nhỏ lùi sâu, ấm êm vài mái nhà kề bên nhau như minh chứng thêm cho sự nhỏ bé của con đường. Ngoài chút đỉnh nhộn nhịp mỗi sáng, chiều độ tan tầm, còn thì ngày dài hay ngắn, nắng hay mưa, vẫn rộn rã góc nhỏ hiên nhà ai tiếng đập mã, tượng, thí tốt… ăn quân chat chát trên các bàn cờ tướng, hoặc mấy đứa nhỏ đạp xe 3 bánh, cười vang hẻm nhỏ. Không gian phố cũng là điều đáng mến bởi rợp bóng cây xanh, dễ cả nhiệt độ mùa hè cũng chẳng hề hấn gì đến nhịp tự tại an bình của cư dân nơi đây.

Cả con đường chỉ có mỗi dịch vụ duy nhất là quán ăn sáng bún Huế lùi sâu mãi cuối đường, nghe đâu cũng mới mở vài năm lại đây, chủ yếu phục vụ cho cư dân mấy ngõ, xóm xung quanh. Quán giản dị, bảng hiệu đơn sơ như hòa vào vẻ bình lặng của con đường. Khách lạ lạc bước vào đây, dễ có cảm giác con đường này lúc nào cũng vậy, hôm nay cũng vậy mà mươi năm sau rồi sẽ vẫn thế.

Kể ra thì con đường vài trăm mét ấy cũng có một thời nhộn nhịp, đông vui. Ấy là nhờ nhà hàng “Quán ta” mở ngoài mặt đường Trần Phú hút giới trẻ thuở đầu mới mở. Nhà hàng có cái tên giản đơn này chuyên bán các món ăn và thức uống của “ta”, tức là món có hương vị truyền thống. Không gian quán cũng thật “ta”, thật gần gũi và mộc mạc gợi nền văn hóa lúa nước, ngoài mặt tiền đường Trần Phú, quán còn nống cửa hậu mặt đường Văn Thánh. Không hiểu sao thời gian gần đây, qua lại trên đường không còn thấy cổng hậu này mở nữa, lớp bụi thời gian cũng nhuốm lên cả hậu cảnh nhà hàng, nét kiến trúc vẻ riêng đã thành ra cũ kỹ trong khung cảnh chung.

Thoáng rộn rịp tiếng người, tiếng xe nhất chỉ diễn ra vào cuối chiều, khi giờ tan tầm đã điểm. Lúc đó, trẻ con đi học, người lớn đi làm về, tất thảy những mệt nhọc của ngày lẫn niềm háo hức trở về mái ấm trải dài trên con đường nhỏ bé. Chỉ nhộn lên thế thôi rồi qua mau, khi những ánh đèn nồng ấm ngoài mặt đường Trần Phú sáng lên, tỏa vào đường Văn Thánh chút hanh hao của một ngày đã khép, lại thấy con đường lui về với nếp cũ thâm trầm của mình…

Phước Anh

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đường Văn Thánh, một nét thâm trầm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO