Em bắt đầu nơi ai đã qua
(Baonghean) Phấp phỏng mãi, rồi cũng đến cái mốcđáng nhớấy...
12 năm học và những ngày tháng thênh thang nhường chỗ cho những đêm miệt mài bên ngọn đèn thao thức, giấc ngủ vội trên trang sách mở, giọt mồ hôi bịn rịn cùng biết mấy lo toan.
Mẹ ta chiu chắt mùa màng, gói ghém cho cha con một hành trang nho nhỏ và tiễn bước ta bằng ánh mắt độ lượng, tin yêu, ngập ngời hy vọng. Tạm biệt nhé, con đường quen thuộc gập ghềnh 12 năm đưa ta đến lớp. Tạm biệt nhé, cánh đồng tảo tần dáng mẹ. Tạm biệt cây gạo đầu làng với những cành xanh vươn ra như bàn tay vẫy. Trong chuyến đi xa lần này chộn rộn bao điều khác lạ. Có phải thế không, mà tiếng chuông đồng hồ báo thức sớm ấy như lảnh lót hơn, cây lá vườn nhà như xôn xao hơn, dòng sông quê như thao thiết hơn?
Sau buổi thi đầu. Ảnh: Thanh Phúc
Ta đã mang theo tất cảđiều ấy để chạm ngõ thị thành với lòng biết ơn và một quyết tâm thật lớn. Biết rằng, đại học không phải là con đường duy nhất để bước vào đời, nhưng đã từ lâu, nó vẫn là đích đến của nhiều thế hệ, làm niềm tự hào của vùng đất quê hương: "Sáng khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa/ Ông đỗ, cha đỗ, con đỗ, đỗ một nhà".
Để rồi, khi bước chân ra khỏi phòng thi, giữa bao nhiêu gương mặt, ta lại gặp niềm ấm áp trong ánh nhìn lo lắng, đợi trông của cha...
Thếđấy, mỗi mùa thi, khi thành kính thắp nén hương thơm trên bàn thờ tiên tổ, ăn bát xôi đỗ xanh mẹ nấu và lên đường, là khi "trong nếp nghĩ chín dần bao dựđịnh, những nghĩ suy khiến con người chợt lớn". Ta bắt đầu phải lựa chọn một lối rẽ cuộc đời. Những mùa thi, em lại bắt đầu nơi tôi đi qua. Dường như cả tôi và em, đều có chung một quê hương dãi dầu để tiếp thêm cho ta sức mạnh.
Sau chặng đường này, sẽ là một chặng khác dài hơn. Vai mẹ sẽ mòn hơn trên cánh đồng nắng gió. Vầng trán cha sẽ dầy thêm nếp nhăn. Nhưng nụ cười sẽ sáng hơn khi nghĩ tới tương lai cho con mình. Và ta cũng sẽ có niềm mong ngóng ấy, của người cày hái trên cánh đồng chữ nghĩa, đợi mùa quả ngọt...
Nghệ An cuối tuần