Gia đình, bến bờ thương yêu

1. Ngày trẻ dại, ta luôn tranh giành phần thưởng và so bì công việc với chị em trong nhà, còn sẵn sàng nhường nhịn bạn bè và hăng hái làm những việc nặng nhọc hơn ở đâu đó. Lớn hơn lên, có thể ta luôn mong mỏi đến những dịp đặc biệt để chúc mừng và tặng hoa một người dưng, nhưng lại quên nói với mẹ, cha một lời yêu thương, biết ơn. Rồi ta rơi nước mắt vì nhận được một cử chỉ ân cần của ai đó, trong khi ta luôn nghĩ rằng khi mẹ vì ta mà nấu một bữa cơm đặc biệt, đã vì ta mà thức suốt đêm khuya thì đó chính là bổn phận của người mẹ...

Mỗi khi soi mình vào ký ức, chắc hẳn mỗi chúng ta đều đang nhận ra một khuôn mặt đang mỉm cười của chính mình. Chúng ta đã thờ ơ, đã phung phí, đã vô tâm như thế... Nhưng chưa bao giờ ta phải nhận những oán trách. Từ đâu, ta lại được đón nhận sự thứ tha, sự hào phóng, sự yêu thương đến vô bờ như vậy? Chính là từ GIA ĐÌNH.



Giúp mẹ. Ảnh: P.V

2. Tôi đã từng chứng kiến không ít người cha dù đau yếu vẫn cố công bỏ làng lên phố đi đạp xích lô lấy tiền chu cấp cho đứa con đang theo học đại học. Từng cảm nhận ánh mắt  người mẹ dành cho đứa con bị dị tật do nhiễm chất độc da cam ngời trìu mến những thương yêu đối với thiên thần của họ.

Dù có là những người nghèo khổ nhất thế giới, thì vòng tay của cha mẹ ta vẫn là vòng tay ấm áp nhất. Dù có là một mái lá đơn sơ, thì mái nhà của nhà ta vẫn sẽ là nơi ta muốn trở về sau quăng quật bão giông. Điều gì đã làm nên sự kỳ diệu ấy, nếu không phải là từ GIA ĐÌNH?

3. Từ bao đời nay, gia đình Việt với sợi dây huyết thống thiêng liêng đã làm nên sức mạnh, nhân lên tình yêu thương gắn kết của mỗi con người. Có thể từ những điều nhỏ bé: giữ cho một chiều bình yên mẹ ngồi nhai trầu, giữ cho em thơ một giấc ngủ ngon... mà chúng ta đã có những anh hùng trong những cuộc chiến tranh giữ nước.

Vì vậy, không thể không lo lắng khi trong cơn lốc cơ chế thị trường hôm nay, nhiều giá trị truyền thống bị xói mòn, mối quan tâm đến nhau hóa nhòa nhạt, nhiều mái ấm bình yên chợt tan vỡ... và cuộc sống đâu đó, bỗng trở nên hoang mang, cô độc?!

Mỗi chúng ta, xin một lần ngoái lại. Đừng để khi ta đi thật xa khỏi mái nhà mình mới biết hối hận, tiếc nuối vì mình đã vô tâm, đáng trách. Đừng để ta mãi là người “đến muộn” trong cái hành trình yêu thương ấy!


Nghệ An cuối tuần