Gia đình nghèo ở Nghệ An cứu sống hơn 50 người nhảy cầu
Trong suốt 20 năm mưu sinh bằng nghề chài lưới trên sông Lam, vợ chồng chị Phúc cùng người em trai đã cứu sống hơn 50 người nhảy cầu Bến Thủy tự tử. Đặc biệt, chỉ trong vòng 20 ngày vừa qua, gia đình này đã cứu được 3 trường hợp.
Giành giật sự sống cho người muốn chết
Sáng 22/10, ngay sau khi cứu sống được thêm 1 người vừa nhảy cầu Bến Thủy 1, gia đình chị Đậu Thị Phúc (43 tuổi, trú khối 15, phường Trường Vinh, Nghệ An), lại quay về mưu sinh với nghề chài lưới. Người đàn ông được gia đình chị cứu mạng cũng đã được thân nhân tới để đưa về chăm sóc, sau khi tinh thần đã ổn định.
“Đây là người thứ 3 trong vòng 20 ngày qua đấy. Chúng tôi cũng quen rồi, cứu thêm được 1 người thì cũng thấy vui, nhưng rồi cũng phải quay lại với cuộc sống mưu sinh”, chồng chị Phúc, anh Hoàng Văn Mạnh (45 tuổi) cười nói.

Căn nhà nhỏ của gia đình chị Phúc và người em trai Đậu Văn Toàn (33 tuổi), nằm sát bờ sông Lam, cách cầu Bến Thủy 1 chừng hơn 100m về phía hạ nguồn. Ngày 21/10, khi bữa cơm tối vừa được dọn ra thì vợ chồng chị nghe tiếng tri hô từ trên cầu. Đoán biết có người vừa nhảy cầu tự vẫn, anh Mạnh liền đặt bát cơm chưa kịp ăn, gọi người em vợ phi xuống thuyền phóng nhanh ra giữa sông.
“Lúc đó trời vẫn chưa tối, nhìn lên cầu thì thấy đám đông đang tụ tập một chỗ nhìn xuống sông, nên tôi đoán người ta nhảy từ vị trí đó. Nhờ thế mới có thể định vị, ước đoán vị trí để mà bơi thuyền đến tìm”, anh Đậu Văn Toàn nói.
Sinh ra và lớn lên trên sông nước, dòng sông Lam chảy qua đây anh em Toàn thuộc đến từng con sóng. Chính vì thế, anh em anh Toàn có kinh nghiệm trong việc nhận định người vừa nhảy xuống sông sẽ bị dòng nước cuốn đến đâu. Đúng như dự đoán, chỉ sau ít phút quần thảo, 2 anh em đã phát hiện người đàn ông đang chới với giữa dòng sông Lam.
“Khi chúng tôi bơi đến, thì cũng là lúc người này bắt đầu chìm xuống. Tôi phải phi nhanh xuống sông túm tóc kéo lên thuyền. Lúc này, người đó đã nhảy xuống sông được khoảng 6 phút”, anh Toàn kể thêm.

Anh em anh Toàn sau đó đưa người này về nhà, sơ cứu qua, sưởi ấm rồi trình báo cho cơ quan công an. Mấy tiếng sau, khi sức khỏe đã hồi phục, người này được người nhà đón về. Lúc này, gia đình anh Toàn mới biết người mình cứu là người đàn ông 52 tuổi, trú phường Vinh Lộc. Trong lúc giận vợ, đã uống rượu rồi lên cầu Bến Thủy dừng xe tìm cách quyên sinh.
Trước đó, ngày 2/10, khi đang ở trong nhà, anh em anh Toàn cũng nghe tiếng hô lớn từ trên cầu Bến Thủy 1. Bơi thuyền ra sông tìm kiếm, gia đình này đã cứu được 1 nam thanh niên 18 tuổi trú ở phường Trường Vinh vừa nhảy từ cầu xuống tự vẫn. 2 ngày sau, tối 4/10, gia đình này tiếp tục cứu thêm được 1 người khác, là bé gái mới chỉ 12 tuổi.
“Nam thanh niên và bé gái mà chúng tôi cứu được hồi đầu tháng 10 cũng phải nói là may mắn. Vì thời điểm đó, lũ trên sông Lam rất lớn. Đặc biệt là bé gái 12 tuổi nhảy từ cầu Bến Thủy 2, khi chúng tôi nhận điện thoại từ công an nhờ cứu người thì cũng khá lâu rồi, cầu này cũng cách nhà chúng tôi xa hơn. Nhưng khi bơi thuyền ra, may là vẫn kịp cứu được”, chị Đậu Thị Phúc kể và cho hay, sau khi được cứu sống, bé gái trú ở Hà Tĩnh cho biết, do bị bạn bắt nạt trên trường, nên buồn chán, quyết định tự vẫn.
Hơn 20 năm mưu sinh trên khúc sông này, vợ chồng chị Phúc cùng người em trai đã chứng kiến nhiều trường hợp quyên sinh bằng cách nhảy cầu. Chỉ cần nghe tiếng lao xao từ trên cầu, gia đình chị dù bận bịu đến mấy, cũng nhảy lên thuyền phóng nhanh ra giữa sông với hi vọng cứu được người. Có nhiều trường hợp hy hữu, dù nhảy xuống sông đã hơn 1 tiếng, nhưng vẫn được gia đình này giành giật lại sự sống từ “miệng hà bá”.
Có thể kế đến như trường hợp người đàn ông 37 tuổi ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh), vì bị vợ ruồng bỏ nên buồn bực, nhảy cầu tự vẫn năm 2021. “Lúc đó tôi đang đi họp khối thì nhận được tin từ công an khu vực báo, tôi liền điện thoại cho chồng rồi điện cho em trai, xem ai ở gần thì xuống thuyền cứu họ”, chị Phúc kể.
Đang đi ăn sáng gần nhà thì nhận được điện thoại của chị gái, anh Mạnh liền vứt luôn tô bún đang ăn dở, cùng anh rể xuống thuyền tìm kiếm. Sau hơn 30 phút quần thảo trên sông, 2 anh em mới phát hiện người đàn ông vẫn đang chới với dưới nước, đã bị dòng nước cuốn xa về phía hạ lưu. Lúc này, anh Toàn lái thuyền, còn anh Mạnh nhoài người xuống lòng sông, nhanh chóng túm lấy tay, rồi kéo áo lôi lên thuyền. Đó chỉ là một trong hàng chục vụ cứu người tự vẫn thành công của gia đình anh trong suốt nhiều năm qua.
“Chúng tôi cũng không tính toán gì, nên không có thống kê chính xác, chỉ nhớ chắc chắn là hơn 50 người đã được gia đình tôi cứu sống sau khi nhảy cầu tự vẫn. Có khi, trong 1 tháng cứu được hơn 5 người”, chị Đậu Thị Phúc nói thêm.

Giấc mơ được an cư
Đã gần 1 tháng sau bão số 10, nhưng gia đình 5 người của chị Phúc vẫn đang phải sống trong căn nhà trống hoác, vì một bức tường nhà hướng ra bờ sông đã bị gió bão xé toạc, toàn bộ gian bếp thì đổ sập. Vợ chồng chị có 5 người con, 2 đứa con gái lớn nay đã lấy chồng. 3 người con nhỏ vẫn sống với bố mẹ trong căn nhà lợp mái tôn rộng chừng 30m2. Còn người em Đậu Văn Toàn đến nay vẫn chưa vợ, sống riêng trong gian nhà nhỏ dựng ngay bên cạnh. Chị Phúc kể, chồng chị quê gốc ở Quảng Bình (cũ). Hơn 30 năm trước, Mạnh theo gia đình ra xứ Nghệ, tiếp tục sống đời sông nước. Họ quây quần trong những chiếc thuyền nhỏ, neo giữa dòng Lam để hành nghề đánh cá. Năm 2000, anh Mạnh kết duyên cùng chị Phúc - cũng là một thiếu nữ dân làng chài, nay là xã Lam Thành.
Được sinh ra dưới thuyền, long đong theo con nước để tìm cái ăn nên cả chị Phúc lẫn anh Mạnh đều không được đi học. Cả hai vì thế không biết chữ. Năm 2008, ghi nhận công lao cứu được nhiều người, gia đình được chính quyền cho mượn một doi đất bên bờ sông Lam để dựng nhà, kết thúc những ngày lênh đênh trên sông nước. 12 năm trước, bố mẹ mất, chị Phúc đưa cậu em trai út Đậu Văn Toàn về sống luôn với gia đình mình.

Trận bão số 10 vừa qua, gia đình chị Phúc bị thiệt hại rất nặng, không những nhà cửa tan nát, toàn bộ vật nuôi cũng bị trôi theo dòng nước. “Mặc dù làm nghề chài lưới là chính, nhưng bây giờ cá ngày càng ít, đánh bắt gặp nhiều khó khăn. Nên mấy năm gần đây, tôi có nuôi thêm lợn và gà để kiếm thêm thu nhập. Bão đến cả nhà phải đi sơ tán, sáng hôm sau về thì không còn gì nữa. Bão xô sập bức tường, rồi nước sông lên, khiến tất cả đồ dùng trong nhà, kể cả sách vở của các con cũng bị trôi xuống sông cả”, chị Phúc kể.
Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhiều lần cứu người còn khiến gia đình chịu thiệt hại nặng. Đó là những lần vừa thả lưới xuống sông thì nghe tiếng tri hô, gia đình không ngần ngại chặt luôn dây lưới để kịp bơi thuyền đi cứu người. Cứu xong quay trở lại thì lưới đã mất hết. Nhưng chị Phúc nói rằng, dù thiệt hại mấy chị cũng không buồn bằng cách cư xử của nhiều người sau khi được cứu. “Không phải ai cũng vui vẻ khi được cứu. Nhiều người còn chửi bới, trách chúng tôi sao không để họ chết. Có trường hợp thì chúng tôi cứu xong, đưa về nhà chăm sóc rồi chờ gia đình đến đón. Khi gia đình đến thì trả công cho chúng tôi 200.000 đồng, mà không một lời cảm ơn. Có lẽ họ nghĩ chúng tôi cứu người vì tiền…”, chị Phúc lắc đầu thở dài.

Nhưng cũng có một số người, được cứu xong xem vợ chồng chị Phúc như người trong nhà, thường xuyên đến thăm hỏi. “Có những người được chúng tôi cứu xong, vì vẫn còn buồn bực gia đình nên chẳng muốn về nên chúng tôi giữ lại sống trong nhà suốt nhiều ngày, rồi không ngừng động viên. Trong đó, có trường hợp được chúng tôi cứu từ hơn 10 năm trước, khi đang là sinh viên. Bây giờ đã là giáo viên rồi, vẫn thường xuyên ghé đến thăm”, chị Phúc kể thêm.
Còn theo anh Mạnh, dân làm nghề chài lưới vẫn thường kiêng kị chuyện cứu người chết đuối. Vì thế, nhiều người không đồng tình với việc làm của gia đình anh. “Có người thậm chí thấy đuối nước ngay cạnh thuyền cũng không cứu đâu, họ rất kiêng. Nhưng gia đình tôi thì nghĩ, cứu người là tốt, là tích đức. Dù cuộc sống có gặp nhiều đen đủi cũng chịu”, anh Mạnh nói và cho hay, trong suốt 20 năm mưu sinh ở đây, anh chứng kiến nhiều trường hợp thương tâm, khiến anh vẫn đau đáu trong lòng vì không kịp cứu. Mới đây nhất là trường hợp bố mang theo 2 con gái nhỏ tuổi nhảy cầu.
"Nghe tin xong, chúng tôi liền lập tức bơi thuyền ra, nhưng rất tiếc là không kịp. Sau đó gia đình tôi cũng bơi thuyền giúp gia đình tìm kiếm thi thể suốt mấy ngày", anh Mạnh nói thêm.

Ông Lê Quang Tuấn - Khối trưởng khối 15 Bến Thủy (phường Trường Vinh), cho biết, địa phương rất ghi nhận những lần cứu người của vợ chồng chị Phúc và em trai. “Họ cứu được rất nhiều, hầu như năm nào cũng cứu sống được từ 5 đến 7 người. Gia đình họ dù còn rất khó khăn, nhưng phải nói cái tâm rất tốt. Chúng tôi mong muốn các cấp quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ gia đình này được an cư. Vì trên thực tế, hiện nay họ chỉ được tạm trú ở đó, đất đó cũng mượn của chính quyền ở tạm”, ông Tuấn nói.


