Giấc mơ có thật
(Baonghean) - Mình có anh bạn cực mê bóng đá. Hồi mình học lớp 4, lớp 5 chiều chiều chạy sang trường cấp 2 chơi là y như rằng anh này đang chạy hùng hục trên sân, chân đá bóng, miệng kêu quang quác. Sau này sang Pháp, mình đi cổ vũ giải bóng đá sinh viên, nhận ngay ra anh nhờ cái giọng quang quác vẫn như xưa. Anh cười hì hì bảo: "Chẳng qua anh không gặp thời, chứ biết đâu ngày xưa tài năng của anh được khai quật, bây giờ anh đang ngồi bàn chiến thuật với Công Vinh cũng nên...".
Mãi đến bây giờ, thi thoảng anh vẫn ngồi tiếc hùi hụi vì không đi theo nghiệp quần đùi áo số. Hỏi, mê đến thế mà sao lại "bẻ lái" sang học kinh tế, rõ vô duyên, anh tặc lưỡi: "Nếu anh mê Toán, mê Lý, mê Hoá để thành giáo sư, bác sỹ thì dễ ợt. Đằng này anh lại mê bóng đá, mẹ anh bảo: đá đấm chưa biết hơn ai, chỉ thấy suốt ngày đá bóng giữa trưa nắng không khéo lại ốm ra. Thôi mày ở nhà học bài đi cho lành!". Ai nấy ồ lên đồng cảm, người thì khoe có giọng ca hay "nhức xương" nhưng bố mẹ không cho học nhạc viện vì "làm gì không làm đi làm cái nghề xướng ca vô loài", người thì bảo ngày xưa vẽ đẹp lắm nhưng không có gan đi theo nghề hội họa... Nói tóm lại, ai cũng từng có một giấc mơ dang dở vì yếu tố khách quan hay chủ quan.
Nếu bây giờ làm một cuộc điều tra, hỏi công việc bạn đang làm có phải là việc bạn thực sự thích, tin rằng không ít người sẽ không ngần ngại lắc đầu. Còn nếu hỏi, bạn có từng phải từ bỏ con đường, lựa chọn nào (dù là đã đi được một đoạn hay vừa chớm bắt đầu), chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ trả lời có một cách tiếc nuối. Những ngã rẽ, những lựa chọn trong cuộc đời là điều hiển nhiên và đôi khi con đường ta yêu thích chưa chắc sẽ dẫn đến cái đích mà ta hướng đến, hoặc không phải là con đường ngắn nhất. Có phải trên con đường bạn trưởng thành, sẽ phải bỏ lại dần phía sau những điều hằng ưa thích: chơi game, đá bóng, đàn hát,... Những thứ này, nếu chỉ để giải trí thì rất dễ, nhưng để theo đuổi chúng đến tận cùng, vượt khỏi giới hạn của một thú vui đơn thuần để trở thành một năng lực, một nghề nghiệp thì khó hơn nhiều so với những nghề nghiệp thông thường. Và như vậy, nhiều người trong chúng ta chấp nhận từ bỏ giấc mơ của mình vì không tin tưởng vào khả năng của bản thân hoặc, điều kiện khách quan không thuận lợi. Điều đó buồn nhưng là sự thật...
Nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20 Albert Einstein từng tự nhận mình là một người may mắn, việc nghiên cứu khoa học của ông như một "cuộc đi dạo trên bãi biển và nhặt được những viên ngọc trai một cách tình cờ". Mình cho rằng đó là một tuyên bố hết sức khiêm tốn nhưng cũng hết sức cao ngạo. Sự may mắn là yếu tố khách quan mang tính quyết định đến thành công của những kẻ ưa mạo hiểm. Nếu bạn hát rất hay nhưng dòng nhạc của bạn không hợp với thị hiếu đương thời thì âm nhạc của bạn sẽ bị xếp xó. Hoặc giả như bạn là một thiên tài bóng đá ở một đất nước tôn sùng bóng... chày thì có lẽ nên xem xét lại việc theo đuổi môn bóng đá của bạn. Tóm lại, muốn làm anh hùng thì phải gặp thời.
Nhưng đảo lại vấn đề, tại sao bạn không tạo ra, hoặc đi tìm "thời" của bạn? Nếu bộ môn bóng đá được ưa chuộng ở đất nước láng giềng, bạn hoàn toàn có thể theo đuổi giấc mơ của mình ở nơi mà nó được tôn vinh. Vấn đề còn lại là, bạn có dám hy sinh những thứ khác (ví dụ như rời xa gia đình) để đổi lấy một ước mơ hay không? Đáng hay không đáng, táo bạo hay viển vông, điên rồ hay dũng cảm, tất cả chỉ cách nhau một gang tấc, tuỳ thuộc vào trách nhiệm và cách bạn nhìn nhận, thực hiện tham vọng của mình.
Những người may mắn thì thường thành công, hoặc ít ra là dễ và nhanh thành công hơn người khác. Thật tuyệt khi bạn mê đá bóng rồi tình cờ bố mẹ bạn ủng hộ bạn, tình cờ người ta tổ chức một giải bóng đá, tình cờ bạn được những nhà đào tạo chuyên nghiệp để mắt tới... Đôi khi chúng ta nhìn vào thành công của ai đó và hoài nghi rằng đó cũng là một sự tình cờ. Nhưng sự may mắn và tình cờ đơn thuần không ở lại bao giờ, chúng vụt đến và vụt đi như một giấc mơ. Sự thật hiện hữu là những giọt mồ hôi, nước mắt, những thứ bạn dám đánh đổi để đợi chờ một cơ hội. Đến lúc đó, sự may mắn không còn tình cờ, mà là may mắn do bạn tạo ra và sẽ ở lại bên bạn mãi. Đến lúc đó, bạn sẽ thực sự thức tỉnh khỏi giấc mơ và thấy rằng nó đã biến thành hiện thực.
Hải Triều
(Email từ Paris)