Giản dị một tấm lòng bao dung
(Baonghean) - Người phụ nữ với mái tóc lốm đốm bạc và nụ cười hồn hậu ấy vốn không xa lạ với Toà soạn Báo Nghệ An, bởi bà luôn chọn thông qua Báo Nghệ An để làm từ thiện, chia sẻ với những cảnh đời gieo neo trong cuộc sống.
Nhà bà ở Khu chung cư Tân Phúc, TP. Vinh. Đâu có dư dật gì, vợ chồng bà chỉ sống bằng những đồng lương hưu, bữa ăn hàng ngày đạm bạc, nhưng bà luôn nhiệt tâm sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Bà nói: “Cứ có bài viết đăng trên Báo Nghệ An nói về những hoàn cảnh nghèo, là cố để chia sẻ, chỉ chút tâm thôi mà!...”. Mới đây, trên Báo Nghệ An có bài viết “Ước mơ của cô học trò nghèo” nói về hoàn cảnh của em học sinh Nguyễn Thị Lan Anh, Lớp 9A, Trường THCS Phan Đăng Lưu. Đọc xong, bà lại đạp xe đến Tòa soạn Báo Nghệ An xin ủng hộ 500 nghìn đồng và tặng chiếc áo cho em Lan Anh. Bà nhắn, sau này nếu Lan Anh thi đậu đại học ở TP. Vinh, bà xin được nuôi ăn ở, nếu em muốn... Xong, bà lại quày quả về vội.
Quê bà ở Nam Cường, Nam Đàn, bên dòng sông Lam hiền hòa. Bà bảo, tuổi thơ bà may mắn hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa bởi bố mẹ bà là cán bộ. Nhưng chính những buổi chiều cùng với đám bạn nô đùa trên đường đê hay những đêm thấy mái chèo khuơ nước ở dưới dòng Lam xanh với những ngọn đèn nhỏ hắt ra từ mũi thuyền chài, bà đã chứng kiến những cảnh đời cơ hàn, sớm đọc được nỗi khát khao và hy vọng sinh kế giản dị của biết bao người mà nào dễ có được ...
Trong tâm trí bà, vẫn in đậm hình ảnh những bé Hồng, bé Hợi... khi các cháu sống đối diện với khó khăn, nỗi đau khổ dường như quá sức. Ví như Hợi - cô bé học trò huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cơm không đủ ăn, bố mẹ mất sớm phải ở với dì. Trong một lần vô tình gặp Hợi, nghe chuyện, trong túi áo còn vài trăm ngàn đồng, bà chạy vội ra quán ven đường mua hai thùng mỳ tôm, nói vội với Hợi “cháu hãy cố gắng lên nhé”. Rồi bằng những lá thư đi thư lại của bà, bằng những sự quan tâm rất nhỏ, rất đời thường của bà dần tạo cho cô học trò ấy sức mạnh, ý chí vượt qua những năm tháng gian nan thiếu thốn. Nay, Hợi đã có một gia đình đầm ấm, có việc làm ổn định tại Biên Hòa...
Bà khiêm nhường nhưng thật kiên quyết từ chối viết, chụp ảnh và nói về mình... Chợt hiểu, những việc bà làm chỉ giản đơn xuất phát từ tấm lòng bao dung, “thương người như thể thương thân” của bà thôi mà!
Thu Hương