Gió từ tay bà…

(Baonghean) - Ngôi nhà tranh nhỏ của bà tôi nằm lọt giữa màu xanh mướt mát của hàng cau. Ngày thơ bé, mỗi lần nghe tiếng mo cau rơi độp ngoài mảnh sân vuông, tôi thường nhặt những chiếc mo cau rụng ấy bà làm thành những chiếc quạt mo nhỏ xinh...
 
Từ những tấm bẹ cau khô còn thơm nồng mùi nắng mới, chẳng mấy chốc, bà tôi đã khéo léo cắt nên từng chiếc quạt mo nho nhỏ rất vừa tay cầm. Mùa hè miền Trung nắng như lửa đốt. Nắng hừng hực từ sáng sớm cho đến lúc xế chiều như chực thiêu rụi cỏ cây, vạn vật. Vì vậy, chiếc quạt mo trở thành vật dụng không thể thiếu của bà cháu tôi vào những ngày hè. Những lúc bà nấu ăn dưới bếp hay ngồi khâu vá áo quần bên cửa sổ, những giọt mồ hôi lại lấm tấm rỉ ra trên vầng trán nhăn nheo nếp gấp thời gian. Thấy vậy, tôi lon ton đến gần bên bà phe phẩy chiếc quạt mo, bà trìu mến nhìn tôi, móm mém mỉm cười: "Chỉ có thằng Tèo là thương bà nhất!"…
 
Bà mắc chiếc võng lưới giữa hai gốc cau già. Mỗi trưa, bà cháu tôi lại ra đây tránh nóng. Nằm trên võng, tôi thích thú đếm từng chú chim chích bông líu ríu gọi nhau trong vòm cau xanh biếc, mắt lim dim ngủ khi nào không hay. Bà tôi ngồi bên cạnh, vừa khe khẽ lướt chiếc quạt mo mang về từng làn gió mơn man, dìu dịu, vừa chầm chậm hát ru: "Thằng bờm có cái quạt mo/ Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu/ Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu/ Phú ông xin đổi ao sâu cá mè..." Tay bà đưa quạt nhịp nhàng. Gió nối gió hân hoan ùa về trên tóc, trên thịt da tôi mát rượi. Cứ thế, tâm hồn tôi hòa điệu theo tiếng võng kẽo kẹt đều đều, theo hơi gió dịu dàng, êm mát và lời bà hát ngọt ngào rồi miên man chìm vào giấc ngủ...
 
Minh họa: Nam Phong
Trong giấc mơ trưa êm đềm, tôi bắt gặp hình ảnh thằng Bờm mặc quần đũi, áo nâu, trên tay cầm chiếc quạt mo đã cũ. Trước những lời trao đổi của phú ông, Bờm hồn nhiên lắc đầu từ chối. Tỉnh dậy sau giấc mơ, hình ảnh chiếc quạt mo và nụ cười đắc thắng của Bờm cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi đem giấc mơ kể với bà và thắc mắc sao trên đời lại có người ngốc nghếch như Bờm. Xoa đầu tôi, bà ôn tồn giảng giải: "Bờm không ngốc như cháu nghĩ đâu! Bờm từ chối là bởi vì phú ông rất xảo quyệt. Hắn ta chỉ muốn dùng những lời đường mật để dụ dỗ nhằm chiếm đoạt chiếc quạt của Bờm mà thôi! Sớm nhận ra âm mưu ấy, Bờm đã có cách đối đáp khéo léo như thế để vạch trần bộ mặt thật của phú ông đấy cháu ạ! Vậy thì Bờm thông minh hay ngốc nghếch?" Tôi thỏ thẻ đáp lại: "Cháu cũng muốn được làm thằng Bờm!".
 
Làn gió dịu mát từ chiếc quạt mo của bà đã thổi vào tâm hồn tôi những bài ca dao sâu lắng, mượt mà, những câu chuyện chứa đầy triết lý. Để rồi, cứ thế, tôi lớn lên và một ngày chợt nhận ra mình đã rời xa bàn tay chăm sóc của bà, xa ngôi nhà tranh nhỏ bao quanh bởi màu xanh mươn mướt của những hàng cau vươn mình cao vút ấy tự lúc nào không hay biết. Đôi khi, thầm hỏi, làm sao để trở lại ngày xưa? Cuộc sống bận rộn có thể làm tôi quên đi nhiều thứ, nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi quên được hình ảnh đôi tay guộc gầy sạm nắng của bà tôi cầm chiếc quạt mo nhẹ nhàng chở gió về cho tôi bên cánh võng nghiêng đưa xoa dịu cả những mùa hè oi bức. 
 
Giờ đây, quạt điện, điều hòa đã thay thế cho những chiếc quạt tạm bợ cắt từ bẹ cau. Đã không còn thấy sự xuất hiện của chiếc quạt mo quê mùa trong những ngôi nhà khang trang, hiện đại. Nhưng bà tôi vẫn còn cất giữ dưới đáy tủ quần áo những chiếc quạt mo đơn sơ ngày ấy như là để nhớ, để thương, để ngắm lại những tháng ngày dĩ vãng...
 
Hôm nay, lên Facebook, thấy đứa bạn có đăng ảnh chiếc quạt mo với dòng status: "Ai còn nhớ?" Bỗng thấy lòng nôn nao xúc động. Tôi lại tưởng tượng đến cái ngày được trở về bên bà, nằm trên chiếc giường nan đặt cạnh cửa sổ vào một đêm vằng vặc ánh trăng để bàn tay mảnh gầy của bà quạt mát vỗ về. Ngoài ô cửa nhỏ, hương hoa cau thơm thơm lưu luyến. Tôi sẽ kể cho bà biết về những vui buồn mà mình đã trải qua, đọc cho bà nghe những vần thơ, truyện ngắn mà tôi từng đăng báo, rồi sau đó ngủ một giấc say tròn trong lòng bà mà không chút ưu tư, lo nghĩ. Và tôi sẽ lại mơ tiếp giấc mơ tuổi dại, giấc mơ gặp thằng Bờm với cái quạt mo. Chỉ có ở nơi đó, hai chữ bình yên mới thực sự được trả về đúng nghĩa!
 
Trong sâu thẳm tâm khảm tôi, làn gió mát lành từ chiếc quạt mo của bà tôi năm nào vẫn còn cồn cào thổi hoài, thổi mãi...
 
Phan Đức Lộc