Giữ vẻ đẹp làng quê trong quy hoạch và xây dựng nông thôn mới
(Baonghean) - Tôi nghĩ rằng, chiến lược quy hoạch và xây dựng nông thôn mới không thể không đề cao ý thức gìn giữ vẻđẹp làng quê - một vẻđẹp thẳm sâu trong tâm hồn người dân Việt. Nó là tình yêu quê hương, đất nước, là tính cách, là lối sống tốt đẹp, là tình làng nghĩa xóm ấm áp rất đáng được trân trọng gìn giữ cho muôn đời sau như ta vẫn thường nói. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới tất nhiên có yêu cầu của nó, nhưng việc gìn giữ vẻđẹp văn hóa làng quê cũng cần phải được đặt vấn đềđúng mức để song song với việc xây dựng cái mới chúng ta vẫn bảo vệđược tối đa những vẻđẹp văn hóa làng quê vốn có.
Ngày xưa, việc lập làng, lập ấp có thể có quy hoạch, cũng có thể do tự phát triển theo yêu cầu ăn ở mà hình thành nên không tránh khỏi sự xếp đặt tùy tiện. Chẳng hạn, đa phần đường làng đều men theo bờ ruộng mà thành nên quanh co lượn khúc rất bất tiện cho giao thông, đi lại. Chẳng hạn như thời xưa do việc giao lưu bằng đi bộ hay gồng gánh nên đường trong làng, đường ra đồng, ra ruộng rất hẹp không tiện lợi cho hoạt động của xe cơ giới hay máy móc như ngày nay. Vậy thì việc uốn thẳng và mở rộng đường đi lối lại trong quy hoạch nông thôn mới là rất hợp lý.
Tuy vậy, có những việc một sốđịa phương hiện đang làm, rất nên xem xét lại. Chẳng hạn, một số nơi người dân rất hăng hái nhiệt tình hiến đất vườn, đất ở của mình cho xã, cho huyện mở những con đường thẳng băng chạy dọc vào giữa các thôn xóm. Điều đó tất nhiên là tốt, là đáng biểu dương, nhưng khốn nỗi sau khi mởđường, thay vì việc chừa đất ra để trồng cây thì người dân lại xây những bức tường bằng bê tông, bằng gạch táp lô bịt kín con đường đó! Thế là từđây, con đường thơ mộng ở các làng quê xưa bây giờđã biến thành cái ống mùa hè thì nóng như bưng, mùa đông tầm mắt cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài gạch và gạch ba phía một màu xám xịt! Nhân đây, tôi cũng nói thêm về việc lát gạch và trồng cây ở các làng quê ngày xưa để bạn đọc tham khảo. Việc lát gạch đường làng là truyền thống của nông dân bắc bộ.
Ở miền Bắc, khi trai gái thành hôn, làm lễ cưới, chú rể có nghĩa vụ góp 200 viên gạch để lát một đoạn đường làng, phần để tạơn mảnh đất nơi đã sinh ra cô gái làm vợ mình, phần để làm kỷ niệm dài lâu ngày hạnh phúc của chính mình. Ở xứ Nghệ, không có tục lát gạch đường làng, nhưng lại có truyền thống trồng cây ở hai bên đường làng. Nhiều địa phương trong xứ Nghệ, trai gái thành hôn có nghĩa vụ trồng hai cây cau đứng sóng đôi đối diện hai bên đường làng. Sở dĩ trồng cây cau là do sự tích tình chồng nghĩa vợ lấy từ chuyện "Sự tích trầu cau" ở trong truyện cổ tích. Khi tôi lớn lên, cho đến khoảng năm 1960, đường làng quê tôi vẫn nguyên vẹn hai hàng cau xanh tốt, từng đôi, từng đôi một...
Ngày nay, trong quy hoạch đường sá ở nông thôn không nhất thiết phải trồng cau nhưng rất nên trồng cây ăn quả, cây bóng mát hoặc cây đặc trưng của quê hương mình, phải tránh hiện tượng bê tông hóa phi khoa học và cũng rất thô thiển của hai bờ tường gạch táp lô bịt gió và màu sắc xám xịt! Nói gọn lại là đường làng nên lấy xanh tươi để chống lại xám xịt, lấy sức sống tươi vui chống lại sự ngưng trễ, buồn tẻ.
Nông thôn mới phải là nông thôn của sức sống mới chứ không phải là cái nông thôn đô thị hóa, bê tông hóa theo kiểu trưởng giả làm sang học đòi! Chúng ta từng thấy những ngôi nhà sàn, nhà gỗ cực đẹp, cực quý ở các làng quê. Hãy làm cho người nông dân biết của quý mà họđang nắm trong tay. Từ những bờ tre hùng vĩ, những Cồn Nghiên, Cồn Bút ở ngoài đồng, từ cái cổng gạch, cổng ván có khắc ghi câu đối ở trước cửa nhà mình cho đến mảnh sân, mái nhà mang vẻđẹp cổ truyền giản dị mà độc đáo.
Có đôi lúc, ta đứng ngẩn ngơ thấy người nông dân phá đi những ngôi nhà cực đẹp để dựng lên cái nhà bê tông cốt thép phá vỡ cả cảnh sắc không gian tươi đẹp của những làng quê mà thấy thật là xót tiếc! Phá đi một cái cầu đá, một cái cổng ván, cổng gạch, một cây đa cổ thụ, một bờ mạn hảo xanh tươi, một bức tường rêu phong cổ kính... thì dễ thôi, nhưng nếu chúng ta đánh mất đi những nét đẹp trong phong vị làng quê thì không bao giờ làm lại được. Sự thận trọng trong việc phá cái cũđể xây cái mới là không bao giờ thừa! Hơn đâu hết, việc quy hoạch và xây dựng nông thôn mới rất cần đến tư duy văn hóa, cảm nhận văn hóa và sựđóng góp ý kiến dân chủ của mỗi người dân khi bày tỏ tình cảm đối với nơi ăn chốn ở của mình.
Nhìn vào nông thôn ngày nay, ta thấy vấn đề vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập. Nhiều người có thể bỏ tiền để xây cả cái bờ rào bằng gạch táp lô dài dằng dặc nhưng lại không muốn đầu tư vào việc xây cái nhà tắm, cái hố tiêu tự hoại! Hai bờ sông Lam có hàng vạn cái hố tiêu sơ sài, mất vệ sinh cứ tuôn cặn bã rác rưởi bẩn thỉu xuống dòng sông này! Nên chăng, trong quy hoạch nông thôn mới, cần đặt đúng vị trí của vấn đề vệ sinh môi trường mà cụ thể là cái nhà tắm, cái bếp biôgas tự hoại?
Song song với quá trình hiện đại hóa đất nước, nông thôn Việt Nam cũng phải là nông thôn sản xuất hàng hóa, nông thôn hiện đại nhưng không vì thế mà chúng ta bê tông hóa, đô thị hóa nông thôn một cách kệch cỡm. Nét đẹp làng quê, phong vị làng quê là tài sản vô giá trong tâm hồn người Việt rất cần được giữ gìn một cách cẩn trọng!
Thạch Quỳ