Góc phố xanh

04/04/2015 08:32

(Baonghean) - Bạn là người Hà Nội. Kỳ nghỉ lễ dài sắp tới, tôi mời bạn về tp. Vinh, thăm thú thành phố hẵng còn dùng dằng những giá trị cũ - mới mà không quên hiện hữu bao khát khao hội nhập. Bạn bảo, Vinh bé như lòng bàn tay, lại gió Lào rát bỏng, phố lớn, phố nhỏ đan cài hầm hập nóng, có gì để níu lòng khách phương xa? Ồ, bạn ơi, chưa kể đến quần thể di tích lịch sử - văn hóa dày dặn, thì vài trăm tuyến đường trong lòng phố thị, muôn hình, muôn vẻ, hồn hậu mà nô nức nhịp sống thanh tân đã đủ làm nên những xao xuyến phố trong bạn rồi… Tour khám phá này, hãy bắt đầu từ tuyến phố bé nhỏ có cái tên thật kỳ lạ: phố Cây xanh, thuộc khối Bình Phúc, phường Hưng Phúc.

Từ “trái tim” nội đô là Quảng trường Hồ Chí Minh, tôi dẫn bạn thênh thang trên những tuyến đường vàng nắng. Nào khang trang đường Hồ Tùng Mậu, nào nhộn nhịp đường Nguyễn Văn Cừ… Bạn có thấy không, đô thị trẻ của tôi đâu có thua kém gì những tuyến phố sôi động của Thủ đô Hà Nội, mà thậm chí, còn rạng rỡ sắc diện nổi bật trong tương lai. Bạn cứ thỏa thuê mua sắm, đừng ngại ngần dừng chỗ nọ, tạt chỗ kia, cứ dâng đầy tâm trí những rộn rã, tươi mới hiện đại, để lát nữa thôi, tôi sẽ đưa bạn vào một con đường đầy thú vị…

Một quãng bình yên trên đường Cây xanh
Một quãng bình yên trên đường Cây xanh

Bên cạnh vẻ sang trọng của cửa hàng rượu ngoại trên mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ là dáng phố nhỏ khiêm nhường. Khiêm nhường không phải bởi nhịp phố có phần kém vẻ rộn rã như ngoài lộ lớn, mà bởi không gian phố bé như đường chỉ tay con trẻ, chiều dài chỉ độ 150m, đâm nhánh ra thành 3 ngõ thông sang đường Kim Đồng. Phố nhỏ mà ẩn bao chuyện xưa – nay, xao xuyến nhịp sống mới. Tôi đồ rằng, nếu bạn dấn bước cùng tôi trong hành trình khám phá phố nhỏ, thì bạn sẽ trở thành một trong số hiếm những khách phương xa có dịp may biết đến chốn này, mà kể cả người thành Vinh, dù bản xứ hay ngụ cư, có thể cũng đôi chút ngỡ ngàng về tuyến đường Cây Xanh ấy.

Phố kỳ lạ từ cái tên. Không phải là tên danh nhân, vùng miền hay sự kiện hiển hách nào trong lịch sử. Tên phố tôn vinh những hàng cây xanh, là tuyến phố “độc nhất vô nhị” ở Vinh có cái tên giản dị nhường ấy, đặc sắc nhường ấy. Trên phố, tôi quen với ông Hoàng Nghĩa Hùng, năm nay 62 tuổi. Hãy tin tôi, bạn sẽ hiểu và yêu thật nhiều tuyến phố này, bởi trên phố, có những con người như ông Hùng, có những góc nhỏ rười rượi màu xanh và êm đềm lắm những sáng, những chiều nhẹ trôi cùng chuyện phiếm làm quà. Ông Hoàng Nghĩa Hùng là chủ nhân của ngôi nhà số 7, ngõ B3 - ngõ tột cùng của phố Cây xanh. Trước, ông là công nhân viên của Công ty Nhà đất Nghệ An, về nghỉ chế độ mấy năm nay và từ bấy đến giờ, trở thành “tay kéo” cự phách được cư dân phố tin tưởng. Trước nhà ông có khoảnh đất trống, hàng xoài ngót chục năm tuổi vươn bóng xum xuê, thế là quá đủ cho cửa tiệm cắt tóc đơn sơ dụng cụ, vài chiếc ghế nhựa bạc màu, lênh khênh chiếc ghế gỗ và tấm gương đã cũ theo thời gian. Chẳng biết tự bao giờ, cửa tiệm vô hình chung đã trở thành điểm sinh hoạt của dân phố ấy.

Ông Hoàng Nghĩa Hùng, hẳn rồi sẽ lại kể cho bạn nghe, cũng như đã từng kể cho tôi, về lịch sử của phố Cây Xanh. Rồi hẳn, ông cũng sẽ chỉ tay về phía trước nhà, là bát ngát hơn 4 ha vườn ươm của Công ty CP công viên Cây xanh Thành phố Vinh. Vườn ươm ấy đã hình thành từ những năm 1970, bốn mùa vút lên những mầm cây xanh nõn, tạo nên điểm nhấn của cả vùng đất đồng hoang, bãi vắng xưa kia. Ông Hùng là một trong những cư dân đầu tiên về sinh sống ở con phố này, từ thuở phố còn chưa thành … phố! Ấy là đầu những năm 1980, ông lập gia đình cùng bà Nguyễn Thị Thịnh - bấy giờ là công nhân của Công ty Cây xanh Thành phố Vinh.

Ký ức về phố bấy giờ chẳng có gì nhiều ngoài những hàng phi lao được Công ty cây xanh trồng dắm, chờ đủ tuổi để bứng trồng làm cảnh. Đường chỉ là lối đi hẹp, thì thõm đất cát, nắng bụi, mưa lầy. Dọc đôi bên đường là đồng bãi trồng dưa lê, ao rau muống, bèo hoa dâu và cả … nghĩa trang. Dân phố vẫn bảo nhau, đất này là đất thiêng, bởi cả vùng đất này thuở trước là chôn cất hàng ngàn người chết đói năm 1945, hình thành nên các nghĩa trang tự phát như nghĩa trang Tập Phúc, nghĩa trang Cồn Điếm… Trước nữa, năm 1926, thì ở ngay vị trí Trường mầm non tư thục Hưng Phúc nay, là chùa Tập Phúc, ngôi chùa lớn nhất Nghệ An.

Trường Mầm non Hưng Phúc - nét tươi trẻ trên đường Cây xanh.
Trường Mầm non Hưng Phúc trên đường Cây xanh.

Những năm 1985, 1986, theo chủ trương cấp đất định cư của thành phố, hàng trăm cán bộ, công nhân viên các cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn được cấp đất về sinh sống trên tuyến đường này. Ông Hoàng Nghĩa Hùng bảo, nhà ông vốn thuộc khu tập thể của Công ty Cây xanh thành phố, sau chia lô, bán hóa giá thành nơi chốn ổn định cho đến giờ. Không chỉ gia đình ông, mà hầu hết các hộ dân khi về xây dựng nhà cửa nơi đây, khi đào móng nhà sâu xuống độ vài ba mét, đã “gặp” ngay di cốt của những người tử nạn. Có thể là cốt của những người chết trong nạn đói 1945, có thể là lâu hơn nữa? Nhà “gặp” vài chục cốt chỉ trong một ngày là chuyện bình thường… Thuở ấy nghèo, chẳng ai bảo ai, vẫn cố “sắm” cho người đã khuất chiếc nồi đất, thắp nén hương lầm rầm khấn cho vong hồn siêu thoát, cầu cho những hoan hỉ mai sau. Mấy chuyện kỳ bí ấy, bạn đừng sợ hãi nhé, Vinh quê tôi vươn lên từ đau thương, mất mát, nhà cao dựng nên từ gạch vụn, thăm thẳm trong từng tấc đất nhành cây là những linh thiêng nguồn cội, nghe để nhắc nhớ lòng mình đừng nguôi quên mạch tri ân quá khứ!

Mạch tri ân ấy, cư dân phố luôn nuôi dưỡng, làm nên một tính cách phố đầy nhân văn. Tên phố Cây Xanh bắt nguồn từ lối gọi thường nhật của cư dân, vì có sự hiện hữu của vườn ươm Công ty CP Công viên cây xanh thành phố. Gọi mãi rồi “chết” tên bao giờ không biết, để đến năm 2008, ban cán sự khối Bình Phúc đại diện cho cư dân đóng bảng tên đường, hãnh diện về định danh độc đáo của chốn mình. Tên phố Cây Xanh, mà phố chưa xanh thì còn chưa ra dáng phố! Thế là, dân phố tự giác bảo ban nhau bồi đắp, kiến thiết phố phường thêm đẹp.

Ông Đặng Quang Châu, nay là khối phó khối Bình Phúc, nhà ngay mặt tiền phố Cây Xanh, tươi cười sẻ chia về những việc làm nhân văn của bà con lối xóm: “Ngay như ngõ B1, được công nhận Ngõ phố văn minh năm 2007, lối đi lát gạch đỏ sáng đẹp thế này là công sức của bà con bỏ ra đấy. Ngõ dài độ cỡ trăm mét, cư dân thuần công chức, hưu trí, sinh hoạt êm thuận lắm”. Mà đâu chỉ có ngõ B1, 2 ngõ còn lại cũng xanh rì màu cây cảnh, thấp thoáng vườn nhà ai hồng thắm giàn hoa giấy, cây chuối cảnh, hàng ngũ gia bì…

Hàng ngũ gia bì cũng là điểm nhấn cảm quan khi lần đầu bước vào phố Cây Xanh. Ngũ gia bì trên đường này vươn cao cỡ vài mét, được trồng thành từng bụi lớn, thẳng hàng, tỉa tót cảnh vẻ, đều do một tay ông khối phó Đặng Quang Châu dắm cành mà thành. Người trước bảo ban người sau, dân phố ấy cứ thế mà neo một nét phố đằm thắm, dung dị mà đầy thương yêu bất chấp ồn ã ngoài lộ lớn xô bồ. Bạn thấy không, phố nhỏ sinh thái bắt nguồn từ tâm thế của những con người sinh thái, cớ gì không dâng đầy tin yêu về một thành phố sinh thái trong tương lai?

Về phố Cây xanh, ngoài niềm tự hào phố không giấu nổi trong ánh mắt, bạn hẳn sẽ còn được nghe về những ước ao, khát vọng phố mai sau. Đó là niềm mong mỏi về sự khả thi của dự án xây dựng trường học, khu chung cư, đô thị mới trên diện tích đất vườn ươm Công ty CP công viên cây xanh Thành phố Vinh. Dự án đã công bố năm 2011, tiến hành giải tỏa, đền bù mồ mả trên đất nhưng đến nay vẫn án binh bất động. Dân phố trông đợi lắm, họ nói về dự án với tất cả niềm tin về tương lai phố mới khang trang, lấp lánh hy vọng về sự hiện diện của 2 ngôi trường sẽ lấp đi “khoảng trống” trường học trên địa bàn phường Hưng Phúc. Hai ngôi trường ấy, nếu được xây dựng, sẽ giúp cho con em trên phố Cây Xanh nói riêng và cư dân phường Hưng Phúc nói chung, thoát cảnh “học nhờ”, “học gửi” như bấy lâu nay. Bạn ơi, mong mỏi ấy là biểu tượng của tình yêu phố đấy! Yêu đến độ, nhớ đến điều, thế nên, phố nhỏ mà gợi bao xao xuyến, mà níu lòng người gần, khách xa…

Phước Anh

Mới nhất
x
Góc phố xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO