Gửi cô bé "mọt sách"
(Baonghean) - Em có biết cuốn sách mình đang say sưa đọc, ra đời khi nào không? Nó đã được xuất bản hơn 30 năm về trước. Nhìn cách em mê mải đọc đến mức quên cả thế giới xung quanh, thậm chí, em, cũng chẳng bận tâm biết bao ánh mắt, biết bao ống kính máy ảnh và camera của điện thoại đang chĩa về mình…
Tôi đứng từ xa. Một góc khuất của hội sách, mê mải ngắm nhìn em. Đôi mắt đen tròn của em xoáy sâu vào từng con chữ úa vàng, cũ kỹ, đã đánh thức trong tôi, ký ức của một thời quá đỗi xa xăm… Ngày đó, tôi, và lũ trẻ nhếch nhác trong khu tập thể Bưu điện cũng trạc tuổi em bây giờ, luôn luôn nuôi trong mình sự thèm khát được được sở hữu những cuốn sách mà trong đó lung linh những câu chuyện chuyện cổ tích thần kỳ...
Thành Vinh ngày đó chỉ vài ba hiệu sách nhỏ. Tôi còn nhớ như in, tuần nào cũng vậy, hễ có chút thời gian rảnh rỗi, lũ trẻ chúng tôi lại hăm hở chạy bộ đến hiệu sách nằm gần Rạp 12/9 - Hiệu sách Quang Trung. Sách thời đó cũng không nhiều, may chăng cũng chỉ vài chục đầu sách dành cho thiếu nhi. Không có tiền để mua, nên lũ trẻ con chúng tôi phải dùng mẹo, thay nhau đọc ngấu nghiến từng chuyện cổ tích, rồi tối về kể lại cho nhau. Coi như đứa nào cũng được đọc.
Thật là hồi hộp, đêm đêm, sau khi học bài xong, lũ trẻ lại trải chiếu nơi thềm nhà tập thể. Lần lượt từng đứa một, kể lại một cách vanh vách câu chuyện mình đã đọc lén ngoài hiệu sách hồi chiều. Những nụ cười nổ tung khi nghe được một chi tiết hài hước, ngộ nghĩnh. Những phút lặng người, và cả tiếng thút thít của những đứa trẻ mít ướt khi nghe những câu chuyện cảm động.
Thú vị nhất là những đêm Rằm. Trăng tròn vành vạnh, rưới mật vàng óng ánh muôn khắp thế gian. Ánh sáng huyền hoặc của chị Hằng phủ lên những câu chuyện cổ tích của chúng tôi màu sắc thần kỳ, huyền bí. Bạn bè tôi, lũ trẻ tóc râu ngô, da đen sạm được tưới tắm dưới ánh trăng, được tưới tắm trong những câu chuyện cổ tích, đứa nào đứa nấy bỗng hóa xinh tươi như các chàng hoàng tử, các nàng công chúa vậy.
Phải chăng, niềm khát khao bị ràng buộc trong sự thiếu thốn mà thế giới những điều bí ẩn chứa đựng trong sách lại cuốn hút chúng tôi một cách lạ kỳ như thế?! Đến cả trong giấc mơ hằng đêm, tôi vẫn luôn luôn thấy mình lạc trong thế giới sách, được gặp nàng Bạch Tuyết xinh đẹp, cô Tấm dịu hiền, hay nàng Li - dơ tay rớm máu vì dệt áo tầm ma cho các anh trai mình. Những câu chuyện cổ tích ngày ấy như dòng sữa ngọt ngào góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách thế hệ chúng tôi.
Nhìn em, rồi nhìn lại ký ức tuổi thơ của mình, tôi bỗng giật mình thon thót. Đã bao nhiêu lâu rồi, tôi đã không chạm tay vào những trang sách. Mùi giấy mới thơm nồng, tiếng sột soạt từng trang khi ta lật giở… Và đặc biệt, là dư âm của những cuốn sách hay. Nó như những luồng khí vô hình thấm đẫm vào trái tim. Làm cho ta nhìn đời với cặp mắt lấp lánh hơn. Nhìn người với tình cảm dạt dào, yêu thương, nồng thắm hơn.
Cô bé ơi, nếu như một bộ áo quần hàng hiệu hay thậm chí là một chiếc xe hơi tiền tỷ được sản xuất hơn 30 năm về trước, thì nay đã hoàn toàn lạc hậu, Nhưng cuốn sách nhỏ được in bằng giấy màu nâu, chữ nhỏ li li, bìa đã úa vàng, được xuất bản hơn 30 năm về trước, hôm nay, em vẫn đọc nó bằng tràn trề niềm háo hức. Nó vẫn luôn mới!
Đêm nay, trong giấc ngủ, em sẽ được gặp những nàng công chúa xinh đẹp, dịu hiền.Và, chắc chắn, ngày mai khi thức dậy, em sẽ thấy cuộc sống này đáng yêu hơn!
Bùi Ngọc
(Nhà Xuất bản Nghệ An)