Gửi về phố núi
(Baonghean) - Dịu dàng một chút nắng tươi
E ấp giọt sương bên khóe
Đà Lạt sớm mai lặng lẽ
Như bông hoa tím ven đường
Chiều về bảng lảng mây buông
Đường dốc quanh co uốn lượn
Bếp than hồng ai cháy đượm
Bắp ngô nướng bỏng tay cầm
Đêm về phố núi bâng khuâng
Tiếng đàn khuya nghe réo rắt
Mơ màng từ trong tâm thức
Ngày Đông năm ấy chợt về
Ta đi trong cõi đê mê
Sương phủ bờ vai giá lạnh
Mưa nhạt ánh đèn phố vắng
Đếm bước chân mình đơn côi
Vậy mà như mắc nợ đời
Ta vẫn tìm về phố núi
Nghe gió ngàn hun hút thổi
Để lòng trăn trở mùa sang...
Minh nguyệt