"Hạt gạo Yên Thành cho em chất giọng"

10/12/2012 18:40

Sinh ra ở bên bờ sông La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hồng Hạnh về sống với mẹ (là công nhân ở Lâm trường Yên Thành) và gắn bó với mảnh đất Yên Thành. Chị bén duyên với nghề phát thanh viên từ chương trình giao thừa Tết Ất Dậu 1984 của Đài truyền thanh huyện Yên Thành với một giọng ấm, tròn lời, rõ tiếng, không uốn éo, không pha tạp, vừa thân thương, vừa gần gũi.

(Baonghean) - Sinh ra ở bên bờ sông La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hồng Hạnh về sống với mẹ (là công nhân ở Lâm trường Yên Thành) và gắn bó với mảnh đất Yên Thành. Chị bén duyên với nghề phát thanh viên từ chương trình giao thừa Tết Ất Dậu 1984 của Đài truyền thanh huyện Yên Thành với một giọng ấm, tròn lời, rõ tiếng, không uốn éo, không pha tạp, vừa thân thương, vừa gần gũi.

Giọng đọc ấy, con người ấy suốt bao năm tháng như con o­ng cần cù, chắt chiu từng giọt mật cho đời để rồi đến một ngày gặt hái thành công. Ngày 27/4/2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Quyết định số 532 phong tặng chị danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú.



Nghệ sỹ Ưu tú Hồng Hạnh Ảnh: Hồ Các

NSƯT Hồng Hạnh tâm sự: “Tôi mê nghề phát thanh viên là nhờ cậu ruột. Kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, cậu mang về tặng cho chiếc đài Nationnal bằng 1/4 khổ giấy A4 bây giờ. Thế là từ đó, ngoài giờ học, đi làm, tôi ôm chặt chiếc đài như người mẹ ôm con. Giọng đọc của các phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam ngấm vào từ lúc nào cũng không biết nữa, nhưng nó đã trở thành máu thịt. Khi còn học cấp 3, biết tôi có giọng đọc tốt, Đoàn trường thường “bắt” tôi đọc những bài thơ, bài bình văn của các thầy cô và “thuyết minh” trong những ngày lễ hội”.

Năm 1984, khi về với mẹ ở Lâm trường Yên Thành, biết được Đài truyền thanh Yên Thành tuyển chọn phát thanh viên, được bạn bè và gia đình động viên, tôi đánh liều viết đơn tham gia cuộc tuyển chọn. Tôi thật bất ngờ và sung sướng khôn tả, khi được đài nhận vào làm nhân viên hợp đồng. Anh Nguyễn Tâm Hai - Trưởng đài, luôn động viên : “Nếu làm tốt, sẽ nhận vào chính thức, đưa vào biên chế”. Thế là ngày nào tôi cũng bám riết đài như bám “người yêu”. Trong những ngày nghe đài, tôi phát hiện ra rằng, đọc thời sự khác với đọc truyện, đọc bình luận chính trị khác với bình luận văn học khác với đọc tin...

Lúc đó không có trường lớp, không có ai bày vẽ cho cả. Nhiều đêm tôi ra vườn ngồi đọc một mình, có lúc nhờ mẹ, nhờ em, nhờ bạn bè nghe thử và cho nhận xét. Cứ thế, tháng ngày trôi qua, chất giọng của tôi được mọi người mến mộ. Mẹ tôi mừng lắm, thời bao cấp khoai, ngô, mỳ hạt nhiều hơn cơm, nhưng mẹ tôi dành cơm cho tôi. Hạt gạo Yên Thành đã cho tôi chất giọng để có được như ngày hôm nay.

Trong cuộc đời tôi, xúc động nhất, sâu sắc nhất là khi được đọc phóng sự viết về Làng Lòi, nơi ở của các cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh cả tuổi xuân cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, lúc trở về địa phương đã “quá lứa”. Để có được cái quyền làm mẹ, các chị đã sinh con. Nhưng lại một lần nữa các chị phải gánh chịu nỗi đau, đó là sự phân biệt đối xử của những người xung quanh.

Đọc xong, khi đó, anh Nguyễn Thế Kỷ ở Đài phát thanh truyền hình tỉnh, nay là Phó ban Tuyên giáo Trung ương, đến bắt tay chúc mừng người đồng hương. Sau đó, tôi nhận được giấy khen của Đài tỉnh: “Giọng đọc tốt nhất”. Từ đó tôi tự tin hơn và tiếp tục rèn luyện phấn đấu. Năm 1996, Liên hoan phim truyền hình Nghệ An, tôi được tặng bằng khen, nhận giải thưởng: “Người phát thanh có giọng vàng”; năm 2000, được công nhận nghệ sỹ xuất sắc nhất cấp tỉnh. Nhưng sung sướng nhất, hạnh phúc nhất là nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng, tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Việc nghề, việc nước là vậy, còn việc nhà của chị cũng thật viên mãn. Chồng là giáo viên, luôn động viên chị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hai người con của chị, một trai, một gái đã trưởng thành.

Chị tâm sự: “Có được niềm vui và hạnh phúc như hôm nay, tôi không bao giờ quên ơn tập thể cán bộ, công nhân viên chức và lãnh đạo qua các thời kỳ của cơ quan, đã giúp đỡ, góp ý, động viên, cổ vũ không những về tinh thần mà cả vật chất. Nhờ đó, mà tôi càng quyết tâm hơn, yêu nghề hơn.”.


Nguyễn Trọng Hà - Yên Thành

"Hạt gạo Yên Thành cho em chất giọng"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO