Họ đã phản bội lại Giáo lý
-->>Bóc trần những thủ đoạn riêng qua một "thư chung"
-->>Nhất định không “rơi” vào “bẫy” chia rẽ lương – giáo
Không biết những công dân có đạo đó có biết được rằng, khi họ buông lời chửi bới, dọa nạt chính quyền hay vung gậy gộc, ném đá vào trụ sở UBND xã và những người ở trong đó cũng chính là lúc họ đang vi phạm Giáo lý của chính họ. Trong cuốn Giáo lý Hội thánh Công giáo do Ban Giáo lý mà người đứng đầu là Linh mục Augustino Nguyễn Văn Trinh cùng bốn nhà dòng ở Thành Phố Hồ Chí Minh (Dòng Ðức Bà, Hội dòng Phan-Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ, Dòng Thánh Phao-lô thành Chartres và Dòng Chúa Quan Phòng) dựa trên các bản tiếng Pháp, Anh, Ý và Ðức, dịch ra tiếng Việt từ năm 1993 để giáo huấn con chiên, trong Mục 6-Lương tâm đã ghi rất rõ "Con người khám phá ra tận đáy lương tâm một lề luật mà chính con người không đặt ra cho mình, nhưng vẫn phải tuân theo. Tiếng nói của lương tâm luôn luôn kêu gọi con người phải yêu mến và thi hành điều thiện cũng như tránh điều ác. Tiếng nói ấy âm vang đúng lúc trong tâm hồn của chính con người...Tuân theo lề luật ấy chính là phẩm giá của con người... ".
Rõ ràng việc tụ tập đông người, đập phá của công, xâm hại thân thể người khác không thể nào gọi là “thi hành điều thiện” được. Thay vì để “tránh điều ác” họ lại xông vào làm việc ác. Cho dù họ luôn mồm biện minh cho hành động đó là để cứu “anh em thân hữu” đang bị “chính quyền giam giữ trái phép”. Đó là điều hoàn toàn bịa đặt. Và kể cả trong trường hợp như vậy, thì Giáo lý Công giáo cũng không cho phép họ làm điều đó vì Giáo lý đã nghiêm cấm “Không bao giờ được phép làm điều xấu để đạt một kết quả tốt”.
Thánh tông đồ Phao-lô liệt kê một loạt các đặc điểm của đức mến: "Ðức mến thì nhẫn nhục, không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Ðức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả". Thế nhưng, một số giáo dân Giáo xứ Mỹ Yên đã có những hành vi trên cả “nóng giận” và hả hê khi đập phá, chửi bới, lăng mạ người khác. Tất cả những hành động đó hoàn toàn đi ngược lại với những điều răn trong giáo lý của họ.
Đó là các giáo dân, còn với “các chủ chăn” thì sao? Lẽ ra với cương vị và bổn phận của mình họ phải ra sức can ngăn những hành động đi ngược lại Giáo lý Hội thánh Công giáo thì họ lại thờ ơ bỏ mặc, thậm chí là có những hành động hùa theo. Chắc chắn họ là những người nắm rõ, hiểu sâu Giáo lý Công giáo. Nên họ không thể nào không biết trong Giáo lý đã nói rõ là "Tốt nhất là tránh những gì gây cớ cho anh em mình vấp ngã". Họ đã không làm vậy mà thậm chí còn “bật đèn xanh” “Cha sẽ làm hết trách nhiệm của mình, nếu cha không làm được (đòi thả người vô điều kiện-PV)thì các con muốn làm gì thì làm.”, chủ động đẩy cho giáo dân của mình “vấp ngã”, phản lại Giáo lý. Như thế là họ đã mắc tội.
Theo định nghĩa của Giáo lý Hội thánh Công giáo tại Mục 8- Tội lỗi thì “Tội là một hành vi nghịch với lý trí, làm tổn thương bản tính con người và vi phạm đến tình liên đới giữa nhân loại”. Hành động của họ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối đoàn kết lương-giáo và đã thật sự “vi phạm đến tình liên đới giữa nhân loại”. Giáo lý cũng đã chỉ rõ: tội là một hành vi cá nhân. Ngoài ra, chúng ta còn có trách nhiệm mang các tội do những người khác phạm, khi chúng ta cộng tác vào đó, bằng cách: tham gia một cách trực tiếp và cố tình ra lệnh, xúi giục hoặc tán thành;che đậy, hoặc không ngăn cản, khi có bổn phận phải can ngăn; bao che những người làm điều ác.
Đằng này một số người ở bậc “các chủ chăn” tại chỗ, không hiểu vô tình hay cố ý ra “Thông cáo” và công bố “Thư chung” vu khống “lực lượng công quyền vào nhà dân, đập vỡ tượng thánh trên bàn thờ, phá phách bàn thờ tổ tiên, hành hung và bắt người vô tội”. Vậy là họ cũng đã mắc phải tội. Vì Thánh Kinh nhiều lần liệt kê các thứ tội và cảnh báo "Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thảo kính cha mẹ". Thứ tội mà một số người “bề trên” đã ra “Thông cáo”, “Thư chung” ở Tòa Giám mục Xã Đoài phạm phải chính là tội “làm chứng gian”.
Như vậy, mới chỉ phân tích và đối chứng ở một vài điểm trong Giáo lý Hội thánh Công giáo đã thấy nổi rõ lên một điều là: tất cả những hành vi, lời nói của một số giáo dân ở Giáo xứ Mỹ Yên và một số người trong cương vị chăn dắt họ, hành xử đối với vụ việc gây rối trật tự xã hội, chống đối chính quyền ở xã Nghi Phương vừa vi phạm nghiêm trọng luật pháp, vừa vi phạm nghiêm trọng Giáo lý Công giáo. Nói đúng ra là họ đã có những hành động phản bội lại Giáo lý của chính họ. Đây là điều mà các giáo dân chân chính, kính chúa, yêu nước không bao giờ chấp nhận.
Bởi Giáo lý của Hội thánh Công giáo đã răn “Mỗi người phải đóng góp cho các cộng đồng mà mình là thành viên, và phải tôn trọng các người cầm quyền có trách nhiệm mưu cầu công ích. Ðờisống xã hội trước hết phải được coi là một thực tại tinh thần. Thực tại này bao gồm việc trao đổi các kiến thức trong ánh sáng chân lý. Thực thi các quyền vàchutoàn các bổn phận, cùng nhau tìm hiểu sự thiện hảo luân lý, chung hưởng cái đẹp thanh cao dưới mọi hình thức chính đáng, luôn sẵn sàng chia sẻ cho tha nhân những gì tốt đẹp nhất của mình và mong ước cho nhau được ngày càng phong phú về mặt tinh thần. Ðây là những giá trị phải nuôi dưỡng và định hướng cho những sinh hoạt văn hóa, kinh tế, tổ chức xã hội, các phong trào và các thể chế chính trị, pháp luật và mọi sinh hoạt khác nữa của đời sống xã hội trong tiến trình chuyển biến không ngừng của nó”./.
Dân Nghệ