Hoàn cảnh của một gia đình chịu hậu quả tai nạn giao thông

(Baonghean) - Đã hơn 4 tháng trôi qua, nhưng trên gương mặt chị Đặng Thị Bình (SN 1975) ở thôn 3, xã Thanh Thủy (Thanh Chương) vẫn hằn sâu buồn đau. Vụ tai nạn xảy ra hồi cuối tháng 11/2014 khiến chị mất cả chồng và con trai cả, còn con gái thứ hai bị đa chấn thương: gãy xương đùi phải, chấn thương sọ não, chấn thương vùng ngực, cổ.
 
Khi nhận tin dữ, chị đã ngã quỵ lúc tỉnh, lúc mê. Việc đám tang chồng, con trai và lo cho con gái đi viện đều do anh em, họ hàng và bà con xóm làng lo liệu... Tỉnh dậy, có lúc chị nghĩ đến chuyện giá có thể chết đi, nhưng nhìn vành tang trắng trên đầu 2 con nhỏ út và áp út, con gái thứ hai đang đấu tranh với sự sống ở bệnh viện, chị lại nuốt nước mắt, gắng gượng...
 
Chị Bình và con gái út.
 
Trước đó, con trai cả Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1997) bị tai nạn, phải đi bệnh viện đóng đinh cố định phần xương tay bị gãy. Sau gần 1 tháng nghỉ học để đi viện điều trị, Hoàng được bệnh viện tháo đinh, và đi học trở lại. Thương con đi học đường xa khi tay còn yếu, người bố chở Hoàng cùng người em gái Nguyễn Thị Ánh Linh đến trường. Khi gần đến trường học thì chiếc xe máy của 3 cha con va chạm với một chiếc ô tô tải đi ngược chiều. Và thảm cảnh xảy ra...
 
Ma chay cho chồng con xong chị Bình ốm nằm bẹp giường, con gái khi phải chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương cũng chỉ biết cậy nhờ bà con họ hàng  đi theo chăm sóc. Người mẹ già 76 tuổi từ xã Thanh Khê đến ở cùng chị để cơm nước và trông nom con và 2 cháu, cố gắng động viên chị gượng dậy vì các con. 
 
Anh chị có 4 đứa con. Khi còn sống, anh là trụ cột gia đình, mọi việc đồng áng anh đều cáng đáng, chị Bình chủ yếu lo cơm nước và chăm sóc các con để dù cuộc sống chưa sung túc nhưng vẫn có cơm no, áo ấm. Bây giờ, chị phải mới thực sự làm quen với việc cày, bừa là những việc mà khi anh còn sống, chị không phải làm. Bố mất, con út cũng phải bỏ nhà trẻ vì không có người đưa đón, vì mình chị không xoay xở hết việc đồng áng.
 
Rồi con gái Ánh Linh cũng được xuất viện sau hơn 1 tháng điều trị, với cái chân bị đóng đinh, bó nẹp tận đùi, chỉ có thể nằm một chỗ. Dù có nhiều vết thương trên đầu, trên người và một bên chân bị bó bột, nhưng Linh vẫn nuôi ước mơ tới trường. Chiếc xe máy thì đã hư hỏng hoàn toàn sau vụ tai nạn, còn phải chăm lo hai đứa con sau mới 11 tuổi và 3 tuổi, nên chị Bình không thể đưa Linh đến trường (cách nhà hơn 10km). Chị đành nghĩ cách động viên con ở nhà tĩnh dưỡng, nghỉ học một năm cho hồi phục sức khỏe, sang năm lại đi học tiếp, nhưng Linh không chịu. Thương chị và các cháu, người em ở Thanh Khê đã đón Linh về và ngày ngày chở cháu tới trường. Được anh em, bạn bè, thầy cô giúp đỡ, hiện Linh cũng đã vượt qua cú sốc về cái chết của bố và anh. Đau buồn của chị Bình là không được gần gũi con gái khi thân thể của con chưa bình phục.
 
Số nợ từ khi Hoàng đi bệnh viện trước đó, cùng với chi phí mai táng của anh Thân và Hoàng sau này, rồi tiền thuốc men, chạy chữa cho Ánh Linh trong hơn 1 tháng nằm viện khiến nợ mới chồng lên nợ cũ. Hiện nay chị Bình đang nợ gần 100 triệu đồng, trong đó 30 triệu đồng nợ ngân hàng. Mỗi tháng cả tiền lãi ngân hàng, tiền “phường” vay nợ khi làm nhà, tiền học hành, rồi chi phí sinh hoạt cũng đã ngót 5 triệu bạc, chị Bình không biết lấy đâu ra. Từ hôm xảy ra vụ việc tới nay, phía gây tai nạn cũng chưa có ý kiến hay bồi thường thiệt hại cho gia đình. Chị cũng không biết làm gì, đi đến đâu để đòi quyền lợi cho chồng, cho con.
 
Thương hoàn cảnh mẹ góa con côi, anh em, chòm xóm những người cho vay tiền chưa nỡ đòi, nhưng nếu họ có đòi thì mẹ con chị cũng không biết lấy gì mà trả. Chị chỉ sợ cái khó khăn này khiến mình không thể thực hiện được tâm nguyện của anh, là dù nghèo cũng cố gắng cho các con được tiếp tục tới trường. Nhắc đến chồng, chị lại đau buồn rơi nước mắt: “Anh ra đi mà chưa được ngả lưng, chưa kịp ăn miếng cơm, cả đêm anh đi bắt cua để sáng ra tôi  đi chợ bán kiếm thêm ít tiền trả bớt món nợ chữa trị cho Hoàng. 4 giờ sáng về đến nhà lại rửa cua và lo chuẩn bị cày bừa để sau khi chở con đi học về là đi làm, vậy rồi anh đi luôn...”.
 
Ông Võ Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cho biết: “Sau cái chết của chồng và con trai, hoàn cảnh của mẹ con chị Bình thực sự cùng kiệt. Chính quyền địa phương và các đoàn thể cũng quan tâm, hỗ trợ nhưng chẳng thấm vào đâu. Thực tế cũng chưa có phương cách gì để giúp gia đình chị Bình vực dậy ổn định cuộc sống, có hướng lâu dài  để các cháu nhỏ không phải chịu cảnh thất học”... 
 
Hà Linh