Hơi ấm mùa Đông
(Baonghean) - “Mùa Đông như là cha đấy, có rất nhiều ngọn lửa trong tim...”, tôi nhớ câu hát này khi mùa Đông năm ngoái đi công tác ở huyện Kỳ Sơn, tình cờ gặp một người đàn ông khắc khổ, u buồn ôm đứa bé gái chừng hai tuổi đứng như ngóng trông ai bên bờ suối vắng. Dân bản kể rằng vợ anh ấy đã bị một cơn lũ quét cuốn trôi, để lại ba đứa con nheo nhóc. Nhiều buổi chiều chạng vạng, nhớ vợ, anh lại bồng đứa con gái út ra bờ suối... Có lẽ, trong tim anh ấy vẫn tin chắc rằng một ngày kia, người vợ yêu thương sẽ trở về!
Đêm lửa ấm ở Kỳ Sơn. Ảnh: T.H |
Dường như, trong mỗi người đều đăm đắm ký ức mùa Đông. Mẹ tôi kể rằng, mùa Đông đầu tiên trong cuộc đời của tôi là khi quân Mỹ tăng cường ném bom đánh phá miền Bắc. Hai mẹ con trú trong căn hầm chữ A, ở lưng chừng một quả đồi đất đỏ Vĩnh Linh, Quảng Trị. Những cơn gió mùa Đông - Bắc lọt qua cửa hầm che hờ bằng một tấm bạt bộ đội. Đêm đêm, ánh hỏa châu từ bờ Nam sông Bến Hải hắt sang sáng rõ, và mặt đất rung chuyển bởi bom đạn từ máy bay, pháo hạm hủy diệt sự sống. Mẹ ôm tôi nằm co ro trong căn hầm được lát bằng thân cây phi lao, cầu mong cho trận địa pháo cao xạ mà ba tôi đang chiến đấu lập công, bắn rơi được máy bay Mỹ. Giữa một trận pháo kích, mẹ đã phải bỏ tôi lại một mình trong căn hầm ấy, để chạy đi tham gia cấp cứu người bị thương... Tôi đã khóc thét lên vì sợ hãi, trong cái đêm mùa Đông đầu tiên ấy của đời mình.
Mùa Đông như một thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên cho con người về sức chịu đựng, về ngăn cách và chia lìa; rằng nếu chúng ta vượt qua được nỗi cô độc của chính mình, sẽ đi tới niềm hân hoan, cởi mở lòng mình ra với mọi người. Chẳng phải ngẫu nhiên mà mùa Đông lại chính là khoảng thời gian con người thường lựa chọn để làm lễ cưới. Có lẽ trong lịch sử xa xưa, khi mùa Đông băng giá tràn ngập, khi rút vào trú ẩn trong hang sâu trốn rét và tránh thú dữ, loài người càng tìm đến gần nhau hơn, dựa vào hơi ấm của nhau. Và từ ngày ấy, họ đã nhận thấy một điều rất đơn giản, điều mà chính chúng ta bây giờ cũng nhận thấy: Ý nghĩa cuộc đời không chỉ là những cuộc săn bắn, những cuộc hành quân thôn tính hay giành giật, mà tình yêu mới là điều khiến loài người hạnh phúc!
Mỗi mùa Đông, chúng ta lại nhận ra thêm một vài điều giản dị, rằng chúng ta quá nhỏ bé trong thế giới này, chỉ một cơn gió mùa Đông - Bắc, một đợt không khí lạnh là đã đủ để làm run rẩy. Và chỉ có xích lại gần nhau, dựa vào nhau, san sẻ và yêu thương mới có thể tiếp thêm năng lượng sống, niềm vui, xua đi nỗi u hoài vốn thường trực trong một góc khuất nào đó, của mỗi người.
Mùa Đông, lên vùng cao, tôi nhìn những con đường chìm trong sương giá, quanh co qua nhiều đỉnh núi, và hình ảnh những em bé gầy gò, đen đúa, tấm áo mỏng tanh bên các bản làng tôi qua đã gieo vào lòng suy nghĩ không thôi về quãng đường trước mặt. Sẽ còn nhiều mùa Đông nữa... Như mùa Đông này, tôi cùng người nghệ sỹ tóc bạc trắng đi giữa cánh đồng hoa cải vàng bên sông Lam. Hoa cải vàng ấm áp và êm đềm làm tôi bất chợt hiện lên câu chuyện người đàn ông ở Kỳ Sơn ôm con chờ đợi mãi bên dòng suối vắng. Cả tôi và người nghệ sỹ ấy cũng tin chắc người vợ yêu thương của anh ấy, sẽ trở về...!
Hoài Quân