Hội chợ - thế nào cho đúng?

(Baonghean) - Hội chợ, hay triển lãm thương mại, là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ.

Cuối tháng 12/2012, đầu tháng 1/2013, nhân dịp Tết Dương lịch năm 2013, trên địa bàn Thành phố Vinh diễn ra Hội chợ Thương mại quốc tế tỉnh Nghệ An. Nghe qua cái tên nhiều người đã thấy háo hức muốn đến tìm hiểu xem tính chất "quốc tế" của hội chợ là như thế nào. Nhưng khi đến nơi thì nhiều người thất vọng.

Thất vọng đầu tiên là ngay từ việc gửi xe, khi vào hỏi giá thì người giữ xe báo giá 5.000 đồng/xe, khi ra lấy xe phải trả 10.000 đồng/xe, người dân bị móc túi một cách trắng trợn.

Khâu trang trí ngoài cổng hội chợ khiến nhiều người lầm tưởng đây là sân khấu ca nhạc, hình ảnh và lịch trình biểu diễn của các ca sĩ với băng rôn lớn, sặc sỡ, lấn át cả băng rôn quảng cáo hội chợ. Vé vào hội chợ buổi tối đắt gấp 4 lần vé vào buổi ngày, có lẽ vì ban tổ chức tính cả phí xem ca nhạc, mặc dù đến 21h, khi một số người đã ra về nhưng vẫn chưa thấy ca sĩ đâu. Nhiều người còn không biết "quyền" được xem ca nhạc khi mua vé vào hội chợ buổi tối, vì chủ ý của họ đến đây là để xem và mua hàng hóa.



                    Hội chợ Thương mại quốc tế tháng 12/2012.  Ảnh: Mỹ Hà

Nỗi thất vọng của nhiều người dân đã chuyển thành ngạc nhiên khi vào hội chợ người ta thấy bày la liệt những gian hàng đại hạ giá, hàng không ghi rõ xuất xứ. Các bà nội trợ sành sỏi cho biết một số hàng quần áo trong hội chợ mấy hôm trước còn thấy bày ngoài đường bán đại hạ giá. Một hội chợ mang ý nghĩa "quốc tế" phải chăng là do có các mặt hàng với chất lượng rất kém có xuất xứ từ Trung Quốc? Ở một vài nơi, người ta trải bạt ngay dưới đất để bán những chiếc áo phao ấm với giá chỉ 200 - 400 nghìn đồng/chiếc. Bên này là áo quần đại hạ giá, bên kia là đồ nhôm siêu rẻ giá 100 nghìn đồng/4 nồi, 100 nghìn đồng/3 mâm... Qua hàng da, người bán hàng bày những tấm da bóng loáng cùng một số ví, thắt lưng mà chỉ với cảm quan và sờ bằng tay, nhiều người lắc đầu không buồn hỏi giá. Đến hàng trưng bày các đặc sản của các địa phương như Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu ... khách hàng chỉ thấy lèo tèo vài món đồ trình bày rời rạc, người giới thiệu sản phẩm thì lo túm tụm nói chuyện phiếm. Các gian hàng bố trí chưa thật khoa học làm người dân đi lạc đường này qua đường khác mà vẫn chưa xem được hết các mặt hàng.

Nên chăng khi cấp phép tổ chức hội chợ, các cơ quan chức năng cần kiểm tra thật kỹ khâu tổ chức, quản lý giá gửi xe, lựa chọn doanh nghiệp, thẩm định cụ thể các mặt hàng trưng bày, để "hội chợ" là triển lãm thương mại chứ không đồng nghĩa với "chợ" .


Trần Thị Thanh Hà (Ban Dân vận Tỉnh ủy)