Hòn đá nhỏ, bức tường lớn

09/04/2015 15:42

Hôm nay đi làm về, thấy cậu cháu ngồi chống cằm trước bộ vét là phẳng lỳ trải trên giường, mình quan tâm hỏi han:

- Sắp đi đâu mà diện kẻng thế? Sao mặt lại buồn rười rượi thế kia?

- Mai bạn cùng lớp cháu làm đám cưới. Đám thứ 3 trong tháng rồi đấy cậu ạ. Mỗi lần đi cưới là cháu hết phải xin phép nghỉ lại đến nghỉ "chui" vì mất đứt cả 1 ngày trời. Đã thế còn mất "oan" cái phong bì, lương nhân viên mới tập tễnh đi làm được bao nhiêu đâu mà suốt ngày cưới hỏi thế này, cháu khổ quá cậu ơi!

Mình ngạc nhiên, chỉ là đi ăn cưới thôi mà mất cả ngày, chẳng hoá bằng ăn giỗ họ rồi hay sao? Thằng cháu trai yêu quý "giải ngố" cho mình thế này:

Cưới vào buổi trưa, thì từ sáng sớm đã phải đến nhà cô dâu (hoặc chú rể), tiếng là để xắn tay vào giúp mấy việc vặt, nhưng chủ yếu là hội thanh niên trong lớp cũ tụ tập chuyện phiếm. Hội con trai đến lượn ra lượn vào mấy vòng rồi rủ nhau đi uống cà phê, mấy khi ăn mặc bảnh choẹ không trưng ra cho bàn dân thiên hạ ngắm thì phí. Hội con gái thì uốn éo đưa nhau đi làm tóc, trang điểm, cầu kỳ ngang ngửa cô dâu! Loay hoay một lúc cũng đến giờ đưa dâu, đến nơi tổ chức lễ cưới,...thế là hết buổi sáng! Nhưng như thế nào đã xong quy trình đi ăn cưới. Lớp cũ mấy khi có dịp gặp mặt đông đủ, đây là một cơ hội ngàn vàng để...chúc tụng! Thế nên hội thanh niên bạn bè cô dâu chú rể hầu như bao giờ cũng là những vị khách nhiệt tình nhất, ở lại chung vui cho đến khi tàn cuộc mới thôi. Tức là cũng phải sang đến đầu buổi chiều...

Nhưng đám cưới đến đây vẫn chưa kết thúc, hay ít ra là đối với hội thanh niên khách mời. Ăn uống chúc tụng xong, ai cũng hồ hởi, lâu ngày gặp mặt ắt phải có "tay bắt mặt mừng" nên để kéo dài thời khắc quý giá đó, có lẽ ta nên rủ nhau đi hát một chầu karaoke? Nếu đi qua một quán karaoke vào ban ngày mà thấy xe ô tô, xe máy đỗ hàng loạt trước cửa thì 99,99% đấy là nhóm khách đi từ một đám cưới ra. Hát hò chán chê xem như hết cả buổi chiều, thấm mệt, thấm rượu nên anh em mình đi làm bát cháo nóng cho tỉnh người để tối còn đi uống nước chè hàn huyên tâm sự. Đám cưới bạn học cũ quả là một dịp hâm nóng tình bạn tuyệt vời và không thể chính đáng hơn được!

Mình nghe xong mà choáng váng, cứ nghĩ ngày xưa cưới hỏi, giỗ chạp theo đúng cách thức, quy trình truyền thống đã dài lê thê lắm rồi, hoá ra vẫn còn thua xa văn hoá đi ăn cưới của thanh niên bây giờ. Liệu có phải là một sự cách tân tích cực, đáng khuyến khích không khi mà quỹ thời gian dành cho nó là không hề nhỏ? Rồi bao nhiêu hệ luỵ từ đó mà ra: nhậu nhẹt bù khú ảnh hưởng đến sức khoẻ hay thậm chí là tính mạng của bản thân và của cộng đồng; tâm lý mất tập trung, mệt mỏi khi tàn cuộc vui, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, học tập và làm việc sau đó; v.v và v.v... Nhưng trên hết, điều khiến mình buồn lòng và lo ngại nhất, hiện tượng trên là biểu hiện của lối sống không quy củ, vô trách nhiệm. Nên xác định thời gian cần dành cho những việc gì và dành bao nhiêu là đủ, là hợp lý. Xu hướng chung của xã hội là trẻ hoá đội ngũ nhân lực lao động, đó là một sự trân trọng và tin tưởng mà cả cộng đồng trao cho thanh niên. Nhưng nếu người trẻ không đủ bản lĩnh, dễ dãi với bản thân và với những thú vui nhất thời mà quên đi trách nhiệm mình mang trên vai, quên đi tư cách mà một người trưởng thành, một công dân tích cực cần phải có, thì xã hội này rồi sẽ đi về đâu?

Nếu một cơ quan có khoảng 10 thanh niên (mà chắc chắn con số này trong thực tế còn lớn hơn thế nhiều), tất cả đồng loạt rủ nhau đi ăn cưới nguyên một ngày trời thì sẽ như thế nào? Để thấy mỗi chúng ta là một phần rất nhỏ nhưng cũng rất quan trọng của xã hội - nếu tự bản thân ta biết tôn trọng vai trò, trách nhiệm của mình trước nhất. Người trẻ hôm nay muốn mình chỉ là hòn đá nhỏ bé bên lề con đường hay là bức tường lớn chống đỡ tương lai?

Hải Triều

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Hòn đá nhỏ, bức tường lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO