Họp phụ huynh và nỗi buồn con trẻ
(Baonghean) - Thời điểm này trong năm, nếu bạn gặp một vài đứa trẻ với bộ mặt nhàu nhĩ như quần áo chưa được là ủi thì không còn nghi ngờ gì nữa, nguồn cơn của sự sầu não ấy gói gọn trong 3 chữ: Họp phụ huynh. Mình tình cờ (tình cờ thôi nhé) biết được rằng, khi đã qua thời khắc sinh tử ấy thì mông chúng còn nhàu nhĩ hơn ngàn vạn lần bộ mặt đưa đám chúng trưng ra. Ai bảo là trẻ con không biết đến muộn phiền?
Có lẽ hiếm có sự kiện nào nhận được sự quan tâm của trẻ con như họp phụ huynh. Từ bé đến lớn, trai đến gái, đứa học kém đến đứa học giỏi, đứa hay quậy phá đến đứa hiền như đất, đứa nào cũng có cùng tâm trạng nơm nớp lo sợ như ngồi trên đống lửa mỗi lần họp phụ huynh. Nói đâu xa, mình thời đi học là cả một bầu trời tư cách mà vẫn bị ăn đòn như thường. Lý do: nói chuyện riêng, ăn quà vặt,... nói chung là toàn những thứ vớ vẩn kể ra chẳng ai tin. Tại sao lại vớ vẩn? Bởi vì, thứ nhất, học sinh đứa nào chẳng ăn quà vặt và nói chuyện riêng. Thứ hai, bọn bạn mình toàn bị bố mẹ đánh đòn vì cái "tội" có vẻ to tát hơn nhiều: học dốt.
Công bằng mà nói, học dốt có phải là cái "tội" không? Cũng không mà cũng có. Lớp có 30 học sinh thì nhất định phải xếp loại từ 1 đến 30, không có đứa đội sổ thì làm sao có đứa đứng nhất? Xếp loại trong lớp, trong khối, trong trường không phải là một thước đo tuyệt đối, bởi chính từ xếp loại đã có hàm ý so sánh tương đối trong đó. Chắc ai cũng từng bị bố mẹ so sánh với nhân vật trong truyền thuyết có tên là "con nhà người ta". Vấn đề là khi cái đứa từ trên trời rơi xuống ấy được huy chương này nọ, giải thưởng đó đây thì tự nhiên bạn thấy mình thật nhỏ bé và kém cỏi. Sự thật là vấn đề không nằm ở bạn, mà nằm ở các bậc phụ huynh khi mượn đến một hệ quy chiếu quá cao siêu và xa vời. Giả như bạn đứng thứ 11 trong một cuộc thi chọn ra 10 người giỏi nhất, điều đó không có nghĩa là bạn kém, mà là bạn chưa chọn đúng cuộc thi phù hợp với mình mà thôi.
Nói như vậy không phải để biện minh cho kết quả học tập dở tệ của một vài người nào đó. Nếu 29 trên tổng số 30 học sinh trong lớp được điểm trên 7 phẩy và bạn được 4 phẩy thì vấn đề hẳn là nằm ở bạn. Bạn lười học? Bạn làm bài cẩu thả? Thôi nào, những cái đó hoàn toàn có thể khắc phục được, thế nên ăn vài roi vì "tội" nhác học cũng là xứng đáng lắm. Mãi đến sau này, mẹ mình mới thú nhận là mỗi lần đi họp phụ huynh về cũng có thêm mắm, thêm muối vào cho "tội trạng" thêm phần hoành tráng, đánh thêm vài roi để dọa cho mình sợ. Đúng là hiệu quả thật, vì y như rằng mỗi lần đến kỳ họp phụ huynh là mình lại ngoan răm rắp, đón mẹ đi họp về từ tận ngoài ngõ, nhìn sắc mặt mẹ rồi tự giác lấy roi, trèo lên giường, tụt quần nằm sấp. Nghĩ lại vẫn thấy đau!
Trẻ con cũng biết muộn phiền, nhưng thường chỉ là muộn phiền thoáng chốc thế thôi. Hiệu ứng "họp phụ huynh" kéo dài lâu lắm là trong tuần, rồi đâu lại vào đấy. Mà tốt nhất nên thế, bởi trẻ con như tờ giấy trắng, thoáng vui thoáng buồn cho hiếu động, đáng yêu. Đừng để cho những cuộc họp phụ huynh thành nỗi ám ảnh, thành vết hằn, vết rách trên những tờ giấy ấy, để rồi chúng lớn lên với những vết cộm tự ti và áp lực trong tâm hồn...
Hải Triều
(Email từ Paris)