Kem Quang Trung
(Baonghean.vn) - Ngày ấy, thành phố Vinh có 2 thương hiệu “ăn và chơi” nổi tiếng đều thuộc về Quang Trung. Nói đến Kem Quang Trung, tôi tin chắc không đứa trẻ nào của thành phố này không biết. Đơn giản là mùa hè mà được ghé miệng vào que kem mát lạnh là niềm ao ước của bao đứa trẻ chúng tôi.
Thương hiệu nổi tiếng
Hiệu Kem nổi tiếng ấy nằm bên kia đường, đối diện với nhà A5 Quang Trung bây giờ. Thực ra cửa hàng giải khát Quang Trung bán nhiều thứ: bột sắn, nước chanh, cà phê… nhưng người ta đến để ăn kem vẫn là chủ yếu. Không phải chỉ dân thành phố Vinh mà những người trên quê, xuống tỉnh đi chợ Vinh cũng tranh thủ qua đây làm que kem. Nơi đây cũng là địa chỉ để thưởng cho thành tích trong học tập của các ông bố, bà mẹ trong thành phố và các vùng lân cận. Không biết, mỗi ngày người ta bán được bao nhiêu tiền kem chỉ biết riêng thu dọn que kem cũng được vài thúng đầy.
Ảnh minh họa |
Ngày ấy chưa có kem cốc, Kem Quang Trung chủ yếu là kem sữa trắng muốt, kem đậu xanh đùng đục và kem dừa, giá mỗi que kem là 2 hào. Ban ngày, chủ yếu cửa hàng bán sỉ cho nhưng cậu bé đi bán dạo, đêm xuống trời mát mới đông người đến ăn kem. Sau khi dựng xe, khóa bánh cẩn thận ở bãi đất trống trước cửa hàng phải vào xếp hàng 15- 20 phút mới có trong tay “niềm ao ước bấy lâu nay” và mút quanh những que kem lạnh cóng giữa mùa hè oi bức. Có nhiều đứa bé không dám cắn mạnh, sợ que kem chóng hết nên mút vòng quanh, chầm chậm.
Thành phố hồi ấy còn có kem Tam Đồng của nhà ông Khoái “kem” nhưng người ta vẫn thích kem Quang Trung bởi chất lượng hơn hẳn. Sở dĩ ngày ấy kem là “đặc sản độc quyền” của các cửa hàng mậu dịch quốc doanh vì tư nhân khó lòng nhập thiết bị lạnh, lại không thể mua sữa, đường, đậu xanh…những thứ nguyên liệu làm kem do bị ngăn sống, cấm chợ. Các hiệu kem tư nhân, chủ yếu là đá lạnh có tí sữa làm màu nên không được chuộng.
Cứ cuối tháng 5, sắp nghỉ hè là những thằng bạn tôi ra chợ Vinh mua hộp xốp về tìm mấy thanh gỗ đóng thành thùng đựng kem. Cứ 5 giờ sáng là gọi nhau ý ơi đạp xe ra cửa hàng lấy kem đi bán dạo. Mỗi thùng kem đựng được khoảng 50 cái, đứa nào nhiều vốn thì làm liền 2 thùng gắn sau xe đạp. Mỗi chiếc kem bán dạo lời được 5 hào, đứa nào chịu khó 3 tháng hè cũng kiếm đủ quần áo, sách vở cho năm học mới. Ban đầu, chường mặt ra đường bán kem, bạn tôi đứa nào cũng ngại nhưng không làm thế, lấy gì trang trải việc học hành…nên đi miết đâm quen chân.
- Kem đây, ai kem nào…
Món nợ năm nao
Tôi nhớ lại mùa hè 1982, khi tôi đã trở thành cậu bé học sinh cấp 3. Tôi chớm yêu em, cô bé cùng nhà tầng nên một buổi tối hào phóng tuyên bố chiêu đãi toàn bộ con nít khu nhà bằng bữa Kem Quang Trung. Đúng chất anh hùng rơm. Cả bọn như reo lên khi được nhắc đến từ kem mà lại là Kem Quang Trung nữa mới chết chứ!
Một góc chung cư Quang Trung |
Không có tiền trong túi nhưng tôi vẫn liều dắt cả bọn ra hiệu kem Quang Trung để…ăn trộm. Cô bé Thùy Dương đáng yêu cũng đi cùng, tôi phân bọn nhóc quan sát để xem mấy cô chú khu vực làm kem đứng ở đâu để tiện bề thó trộm. Phải mất gần 2 giờ đồng hồ, chúng tôi mới xách định được hầm kem đã gần đông và chui vào bê trộm lốc kem đang nằm trong khuôn. Cả bọn con nít nhà tầng chúng tôi đang say sưa với “chiến lợi phẩm” thì bỗng dưng từ đâu 2,3 phụ huynh kéo nhau đi tìm con bỗng xuất hiện với những chiếc roi trong tay. Đêm ấy, tôi- kẻ cầm đầu “vụ trọng án” nhanh chân trốn vào khu ký túc xá trường Phan lánh tạm cả tuần. Nghe đâu, trẻ con cả khu nhà tầng tối đó về đều bị quắn đít vì tội…trộm kem. Còn tôi, “mối tình chưa đến, mối tình đi” chỉ vì mấy que Kem Quang Trung hấp dẫn, nỗi đau nhân thế!
Tôi nợ em một que kem. Không biết chừng ấy năm gắn bó với Quang Trung, tôi còn mắc nợ những ai nữa không nhỉ? Tôi hứa với lòng mình sẽ trở về, sớm trở về nơi tôi đã gắn bó suốt cả tuổi thơ, sẽ đi dọc con phố Quang Trung, sẽ cùng những đứa bạn cùng trang lứa gặm nhấm niềm vui ngày nào.
An Thanh