Khi niềm vui nhân đôi...
Dưới nắng xuân Tri Lễ (Quế Phong). Ảnh: Quốc Đàn |
1. Hẳn rằng, ai trong chúng ta cũng có lúc nghĩ về hạnh phúc. Có người, sau những trăn trở kiếm tìm, đã định nghĩa hạnh phúc là chiếc bóng. Thật khó để nắm bắt nó, và càng đuổi nó lại càng chạy. Nó ngỡ như ở ngay trước mặt, nhưng cũng lại muôn vời xa cách...
Có lần, trĩu nặng muộn phiền, trong một chiều chập choạng ngày Đông, tôi đi qua cây cầu nối đôi bờ sông Lam. Trên dòng sông tĩnh lặng mịt mờ, có đôi vợ chồng làng chài đang chụm đầu bên nhau ăn bữa cơm chiều nơi khoang thuyền. Con thuyền - ngôi nhà của họ nhỏ lắm, ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt người vợ nét tảo tần nhưng rạng ngời hạnh phúc. Chị gắp lên bát cơm của chồng một đũa thức ăn. Người chồng, tôi đoán chắc đang nhìn vợ đầy trìu mến... Ôi, tôi đã thốt lên, có phải đây chính là bức tranh hạnh phúc? Tôi đã thèm được như họ, trong giây phút ấy, không vướng bận những bon chen, tủi buồn như mình đang có. Có thể lênh đênh, trên là bầu trời, dưới là mặt nước, bên cạnh một người thương yêu...
Nhưng liệu rồi, tôi sẽ hạnh phúc được bao lâu? Sẽ được bao lâu, tôi tiếc nhớ ánh đèn phố thị, những bữa cơm quán xá? Sẽ được bao lâu tôi lại tiếc nhớ những căn phòng máy lạnh, những màn hình ti vi, máy tính?
Tôi chợt nhận ra, con người sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc đâu, nếu chỉ nghĩ về mình, về những trĩu nặng mà mình đang mang, mình muốn đánh đổi, nghĩ về những gì người khác đang có mà ước ao, khao khát?
2. Frank Tyger - nhà báo, nhà vẽ tranh biếm họa người Mỹ - từng nói rằng: “Nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy trao nó cho người khác”. Điều mà Frank muốn nói chính là chúng ta sẽ hạnh phúc nếu biết quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh. Khi ta mang lại niềm vui cho ai đó, cũng chính là ta đã tạo được niềm vui cho bản thân mình.
Thoạt nghe có vẻ thấy mọi chuyện dễ dàng, nhưng trong thực tế làm được điều đó cũng không phải dễ. Cuộc sống nhiều phức tạp, bon chen, đôi khi con người lại là rào cản của chính mình khi họ không biết vượt thoát lên khỏi lòng đố kỵ, sự vị kỷ. Đôi khi trong cái ao tù hạn hẹp của cuộc đời, chúng ta tưởng rằng cuộc sống của ta là đáng giá hơn tất cả. Ta quên mất rằng nếu không yêu thương, không tựa nương vào những cuộc đời khác, ta cũng mãi mãi chỉ là một cái bóng lẻ loi đang tuyệt vọng vươn lên giữa lớp lớp bùn lầy.
Ảnh: Interrnet. |
Người ta nói về niềm vui nhân đôi, khi con người biết sẻ chia. Những giọt nước mắt cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng, niềm đau sẽ dịu lại nếu ta tìm đến ai đó, người có thể hiểu, trân trọng và an ủi ta, người có thể sẽ biết cách làm vết thương lành lại.
Một chuyện có thực mà tôi luôn lưu giữ trong tâm trí mình như một bài học, đó là chuyện về một họa sỹ. Anh say sưa vẽ thiên nhiên, hoa cỏ và tin rằng giữa thế giới đó, con người sẽ sống rất tử tế. Những bức tranh của anh, trong trẻo như buổi sớm đẫm sương, tươi tắn như cánh đồng hoa dại ngời lên lúc bình minh hé rạng, êm đềm như mặt nước hồ khi mùa Thu chớm về... Cả đời làm nghệ thuật, anh chỉ mong ghi lại những hình ảnh ấy, những xúc cảm ấy về thiên nhiên làm quà tặng cho mọi người. Trong một bức tranh đầy tâm huyết, người họa sỹ đã vẽ những bông hoa bồ công anh. Anh mượn một câu chuyện của Pháp để muốn nhắn nhủ rằng, những bông hoa bồ công anh với làn hương dịu mỏng nhưng nồng nàn tuyệt diệu ấy đã nhờ gió mà được lan tỏa khắp không gian, mang vẻ đẹp của nó đến với đất trời. Kể xong câu chuyện của mình, người họa sỹ chỉ vào bức vẽ hoa bồ công anh, nói với tôi: “Loài hoa nhỏ bé đó đã trao tặng hương thơm của mình cho gió và nhân gian. Bức tranh này cũng có thể đặt tên là Hạnh phúc”.
Tôi cứ nhớ mãi câu chuyện của anh, người họa sỹ đã mang lại niềm yêu mến cuộc đời cho tôi và bao người khác bằng những bức tranh đẹp mơ màng. Anh nói đúng, chúng ta không thể đơn độc, chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi biết yêu thương và chia sẻ. Giống như những bông hoa bồ công anh kia, chúng chỉ có ý nghĩa khi nhờ gió mang hương thơm của mình tỏa ngát khắp đất trời.
T.V