Khi nụ cười trở lại
(Baonghean) - Biết tin chị nhận giải Nhất cuộc thi “Ký ức gia đình, thắp sáng tương lai” do Báo Gia đình Việt Nam tổ chức, tôi hẹn gặp chị. Sau nhiều lần thuyết phục, chị đồng ý nhận lời. Với chị bây giờ, hạnh phúc chính là sự bình yên trong cuộc sống. Chị là Nguyễn Thị Bưởi, tác giả của tác phẩm “Nụ cười trở lại”…
(Baonghean) - Biết tin chị nhận giải Nhất cuộc thi “Ký ức gia đình, thắp sáng tương lai” do Báo Gia đình Việt Nam tổ chức, tôi hẹn gặp chị. Sau nhiều lần thuyết phục, chị đồng ý nhận lời. Với chị bây giờ, hạnh phúc chính là sự bình yên trong cuộc sống. Chị là Nguyễn Thị Bưởi, tác giả của tác phẩm “Nụ cười trở lại”…
Sinh năm 1985, trong một gia đình đông anh em ở Nam Đàn, sau khi tốt nghiệp Sư phạm khoa Sinh học (ĐH Vinh), chị Nguyễn Thị Bưởi lên Con Cuông lập nghiệp. Cô nữ sinh nhỏ nhắn, hiền thục được nhiều người để ý. Nhưng chị đã bị anh chàng đồng nghiệp quê Đô Lương “hớp hồn”. Sau gần 1 năm yêu nhau, cả hai làm lễ cưới. Với chị, đó là điều hạnh phúc lớn lao. Nhưng rồi, hạnh phúc đó của chị chỉ “ngắn như một tiếng thở dài”. Sau ngày cưới, chồng chị ốm đau liên miên. Hết nhức đầu, mệt mỏi, sốt cao lại sang đau bụng. Chị đưa anh đi khám nhiều nơi, chẳng tìm ra bệnh gì. Chị quyết định xin công ty nghỉ phép vài ngày đưa anh xuống viện tỉnh để khám tổng thể. Lúc nhận kết quả xét nghiệm, chị như chết cả đời người khi biết rằng, anh dương tính với vi - rút HIV: “Có lẽ suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên được buổi chiều định mệnh đó, cảm giác bàng hoàng, khủng khiếp như vừa ngày hôm qua, khi bác sĩ thông báo chồng tôi đã nhiễm HIV. Đất dưới chân tôi như sụp đổ, nước mắt chảy dài, bàn tay run rẩy mặc cho các bác sĩ hết sức cảm thông vỗ về. Tôi lảo đảo bước đi vô định mặc cho chồng tôi chạy theo hỏi có chuyện gì thế? Tôi đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm và câu hỏi: Tại sao? Anh đã làm gì để ra nông nỗi này? Lúc đó, tôi ngồi bệt xuống đất, khóc tưởng như không thể ngừng” (Trích tác phẩm “Nụ cười trở lại” những trích đoạn trong bài đều lấy từ tác phẩm này).
Chị Nguyễn Thị Bưởi (giữa) nhận giải Nhất cuộc thi viết về “Ký ức gia đình - Thắp sáng tương lai” do Báo Gia đình Việt Nam tổ chức.
Có nỗi đau nào lớn hơn, khi người mẹ đang mang thai tháng thứ Sáu thì nhận được kết quả mình dương tính với HIV?: “Vợ chồng tôi đang háo hức chờ đợi đứa con đầu lòng. Vậy mà giờ đây, tất cả đã chấm hết. Tôi chỉ biết khóc ròng ngày này qua ngày khác bất lực khi nghĩ đến tương lai. Mỗi khi nhìn xuống bụng mình, tôi thắt lòng khi nghĩ đến việc con tôi cũng treo lơ lửng bản án tử hình trên đầu giống như vợ chồng tôi”. Âm thầm gặm nhấm nỗi đau một mình mà không dám chia sẻ với ai, kể cả gia đình đôi bên nội ngoại. Chị chấp nhận sự thật và điều duy nhất chị bám vào để gắng sống là đi lấy thuốc Dự phòng lây nhiễm sang con, với hy vọng con sinh ra sẽ khỏe mạnh.
Nhờ tia hy vọng cuối cùng đó, chị đã vượt qua những ngày tháng khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Đến lúc chị có thai cuối tháng thứ tám thì chồng lên cơn đau, ngã quỵ phải chuyển ra Hà Nội điều trị. Bụng vượt mặt nhưng chị vẫn ra chăm chồng ở Bệnh viện Lao phổi Trung ương. Thương con, nhưng nhìn chồng đau đớn, chị không đành lòng rời xa. Niềm hy vọng, phấp phỏng đợi chờ đứa con đầu lòng ra đời đã thành sự thật trong sự xót xa, khi chị một mình vượt cạn: “Sau khi sinh, tôi mệt quá nên thiếp đi. Lúc tôi tỉnh dậy là khoảng nửa đêm, ngoài trời mưa và lạnh quá! Bấy giờ là tháng mười hai”... Sau sinh, bác sĩ khuyến cáo không nên cho con bú, bởi trong sữa mẹ có vi rút có thể lây truyền sang con. Thương con, nhưng vì sự an toàn của con, chị cắn răng chịu đựng.
Sau khi xuất viện, chị đón anh về nhà điều trị, để anh được gần vợ, gần con: “Trong nhà chỉ có tôi và con, tôi nằm giữa hai bố con. Khi con khóc, tôi quay qua vỗ về con. Khi con ngủ, tôi lại xoa bóp cho anh. Cứ như vậy suốt một đêm dài. Tết năm 2010 là cái Tết đầu tiên sau khi chị lấy chồng và cũng là cái Tết buồn nhất trong cuộc đời chị. Nhìn những cặp vợ chồng đưa con đi chúc Tết, chị ứa nước mắt nói với chồng: “Em chỉ ao ước, dù một lần thôi, được cùng anh và con đi chúc Tết anh em, bạn bè”. Nhưng ngay cả ao ước nhỏ nhoi, tầm thường đó cũng không bao giờ trở thành hiện thực bởi chỉ sau Tết một thời gian ngắn, chồng chị vĩnh viễn rời bỏ hai mẹ con.
Chính đứa con gái hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường là niềm an ủi, là hy vọng lớn lao để chị vượt qua bao sóng gió, đắng cay. Chị xin làm công nhân trong một công ty may ở Đô Lương, lấy công việc làm vui và thêm tiền mua sữa cho con. Đều đặn hàng tháng, chị đi lấy thuốc uống. Niềm vui trong công việc, niềm hy vọng vào tương lai của đứa con gái bé bỏng, sống trong tình yêu thương của bố mẹ đẻ đã cho chị thêm động lực để bước tiếp. Năm 2012, khi Báo Gia đình Việt Nam tổ chức cuộc thi viết “Ký ức gia đình”, chị mạnh dạn tham gia và đạt giải Nhất cuộc thi với tác phẩm “Nụ cười trở lại”. Chị viết “Nụ cười trở lại” để giãi bày nỗi lòng mình, là cách để chị chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ thông điệp “Hãy vui sống, hãy lạc quan để bước qua nỗi đau. Nụ cười sẽ trở lại”. Ngoài ra, chị còn tham gia các cuộc thi trắc nghiệm qua mạng của Tạp chí Đảng Cộng sản, Báo Đại Đoàn kết, tìm hiểu lịch sử...
Trò chuyện với chị, tôi đã rất tế nhị để không chạm vào nỗi đau sâu kín mà chị đã cố dằn lòng để quên đi. Chị háo hức kể cho tôi nghe những dự định của tương lai. Chị sẽ tham gia vào CLB đồng đẳng viên để giúp những người cùng cảnh ngộ; chị sẽ gia nhập CLB “Sông Lam Xanh” để được chia sẻ, để được tiếp sức và để thấy rằng, cuộc sống này còn bao điều ý nghĩa...
Xin mượn những dòng cuối trong tác phẩm “Nụ cười trở lại” của chị để kết thúc bài viết này: “Hai năm trôi qua, tôi đã vui vẻ và đi làm trở lại. Sau bao nhiêu tổn thương và đau đớn, tôi trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Con gái tôi xét nghiệm và âm tính với HIV. Nụ cười đã trở lại. Chấm dứt chuỗi ngày đau khổ, tôi lạc quan, tin tưởng vào tương lai phía trước...”
Thanh Phúc