Khi vợ tuổi Rồng

(Baonghean.vn) - Không biết ai trong số các bạn có vợ tuổi Rồng như tôi không nhỉ? Tôi luôn nơm nớp sợ nàng bay mất để theo một anh chàng đẹp trai, giàu có nào đó và tôi, tuổi lợn, chỉ còn biết ủn ỉn, rên rỉ mà thôi.

Phải tìm mọi cách giữ cô ta lại. Tôi nghĩ đến mối quan hệ giữa chiếc diều và sợi dây. Nhưng với khối lượng vật chất chắc lẳn gần 100 ký, có đến xích sắt cũng khó cột lại. Vấn đề là phải có sách lược đúng. Thú thật với các bạn là tôi yêu vợ và cũng thuộc nhóm “máu Hoạn Thư” như trong truyện Kiều.

Sau ngày cưới, tôi dặn vợ:

- Từ sáng nay, em không được ra đường một mình. Bọn cướp dạo này táo tợn lắm. Rạch mặt, giật dây chuyền, bắt cóc như chơi. Lại tai nạn giao thông nữa. Sơ sẩy một chút là mất đứt cặp giò thon thả. Cần gì, em cứ nói một tiếng, để anh đi cho.

Được đúng ba ngày, cô ta không chịu nổi bó gối ngồi nhà, lại xông bừa ra phố, làm tim tôi nhảy thon thót như mặt trống hội xuân. Tôi vội vàng thay đổi sách lược giữ vợ ở nhà theo cách mụ Cám đối với cô Tấm:

- Gay lắm em ạ, sắp tới anh phải bảo vệ luận án Thạc sỹ “Về sự hòa hợp và xung đột giữa các mâu thuẫn đối nghịch” mà 1500 trang bản thảo chưa được vi tính. Em giúp anh. Anh sẽ ghi tên em đầu tiên trong danh sách cộng tác viên của thạc sỹ Lê Nản Nớp.

Cứ thế, tôi tìm cách giam cô ta lại trong gian phòng chật hẹp với chiều cao vừa chạm tầm với. Các bạn thông cảm cho cái tính đa nghi của tôi. Ngoài đường thiếu gì những anh chàng đàng điếm, lắm “đô” luôn tìm cách quyến rũ vợ người khác. Thà là tôi chịu dội nước nóng, cạo lông như chú ỉn còn dễ chịu hơn nếu vợ tôi lọt vào vòng tay người khác.

May mắn làm sao, vừa đúng một năm vợ tôi có “bầu” tâm sự. Tôi thở phào nhẹ nhõm như cất được gánh nặng nghìn cân.

Bầu tâm sự càng phình lên chút nào, nguy cơ mất vợ càng giảm đi chút nấy. Vợ tôi trở nên nặng nề, leo cầu thang thở như kéo bễ. Bước chân không còn tung tẩy, đôi mắt bồ câu luôn nhìn xuống dò dẫm tìm đường, không còn liếc ngang liếc dọc làm các vị nam giới choáng váng, điên đảo như trước. Quả là thằng nhóc chưa ra đời đã tỏ ra hơn hẳn bố trong việc quản lý mẹ.

Tình hình mới đòi hỏi sách lược mới. Phải giải phóng cô ta khỏi ngôi nhà chật chội vì tương lai con em chúng ta.

Tôi âu yếm bảo vợ;

- Em ạ, ngồi ru rú trong nhà không tốt đâu. Phải ra ngoài hít thở không khí trong lành, tắm nắng trời, sau này con mới khỏe mạnh được, tuổi Rồng như em mà không bay nhảy lượn lờ là trái quy luật. Nào đưa anh dắt ra ngõ. Mùa xuân đã tràn ngập khắp nơi rồi.


Quỳnh Thơ