Không đỗ thì... du học
(Baonghean) Tôi có người bạn làm doanh nghiệp nhưng ham báo chí, thơ văn và ăn nói thì lúc nào cũng thẳng tưng. Bữa trước, gặp nhau cà phê, bạn oang oang: "Nhà báo các ông, đôi khi thấy một mà chẳng thấy mười, nghe người ta thông báo thi đại học môn Sử nhiều điểm kém, thế là cố công đi moi cho bằng hết những câu chữ, những chỗ sai, chỗ ngớ ngẩn, buồn cười của học trò, rồi tương lên báo. Lại còn phân tích đủ thứ nguyên nhân, kết quả, đổ hết mọi lỗi cho thầy giáo, cho sách giáo khoa, cho nền giáo dục... Nói thật, tôi thấy các ông nhiều khi cứ... thơ bé và tội nghiệp thế nào ấy!".
Chẳng lạ gì tính khí ông bạn nhưng tôi vẫn tò mò chờ nghe giải thích. Bạn tiếp: "Tôi nói cho các ông biết, những bài thi bị điểm 0 ấy, có đứa không làm bài được vì lười nhác thật, nhưng đọc kỹ những chỗ mà các ông chê cười ấy, tôi vẫn thấy có điều gì đó không bình thường, nhất là những sự kiện, nhân vật lịch sử bị kết ghép vào nhau theo hướng gây ngạc nhiên, cười ra nước mắt, cười ngao cười ngán. Thì đây, hôm trước gặp đứa con thằng bạn là sếp ở một doanh nghiệp có cỡ vừa thi đại học về, hỏi, bài vở răng con? Nó đáp, con viết kín trang, viết nghịch viết ngộ cho vui buổi thi. Đỗ hay không cũng có bố lo (du học ?), không đỗ cũng học, nộp tiền, rứa cả. Viết chơi chơi vậy mà con thấy báo đăng y nguyên đấy, những chuyện mấy đứa bọn con khịa ra mà cười cho hết giờ thi ấy mà!".
Nghe chuyện, tôi vặn lại ông bạn: "Nhưng nhiều bài điểm kém và sao lại tập trung hết vào môn Sử, rõ là ở đây có chuyện?". Bạn trợn mắt: "Chuyện muôn thuở của cánh nhà báo salon các ông. Học trò bây giờ, nhiều đứa tư chất có thừa nhưng không cần học, khỏi cần thi, nó cứ viết kiểu tréo ngoe ra như thế mà các ông có bao giờ điểm đúng huyệt đâu. Tóm lại là con học, bố thi, tiền thi. Rồi ít năm, chúng mang bằng Tây về, chắc chắn hơn đứt bằng ta ấy chứ...".
Xem ra, trong câu chuyện thẳng tưng của ông bạn tôi, cũng có nhiều điều phải nghĩ?!
Phạm Gia