Không say!

30/10/2014 12:05

(Baonghean) - Không gì giống bằng đang thèm chảy nước dãi lại được vợ giao tiền, sai đi mua rượu và đồ nhắm.

Ông cậu, em vợ vừa điện sáng nay đến thăm anh chị, không có chút rượu tiếp, sao được. Nhưng giao việc này cho tôi khác nào giao trứng cho ác.

Vợ tôi, cả đời không biết nếm chút chất cay biết ở đâu có rượu ngon bán mà mua. Cả đồ nhắm nữa, cô ta cũng mù tịt. Đó lại là sở trường của tôi, một sâu rượu chính hiệu, tôi đảm nhiệm việc này còn ai hơn nữa.

La cà đến chục quán, mỗi quán nếm thử vài cốc chưa thấy ưng ý. Dân biển như cậu ấy, uống rượu như nước lã phải chọn cho được loại nặng đô.

Đến quán bà Tư Mập, nếm thử ưng ý, tôi dặn dành cho tôi một can, còn bao nhiêu đem ra để tôi thưởng thức trước với thịt bò khô.

Lúc này đã ngà ngà say, thấy một gã trời ơi đất hỡi ngồi bàn bên nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng, tôi ngoắt tay bảo sang đây cùng chén chú chén anh. Rượu ngon phải có bạn hiền, phải không các bạn?

Nhưng gã này không hiền như tôi tưởng. Cũng là một sâu rượu có hạng. Uống chạc đến say mèm, đôi mắt ngầu đỏ liếc ngang liếc dọc trông rất khả nghi.

Chạm cốc chan chát, thách gã uống thi tôi quên mất nhiệm vụ vợ giao, cảm thấy người lâng lâng như bay lên Thiên đường. Đến lúc sực nhớ, rút ví trả tiền, ví đã không cánh mà bay. Hoảng quá, nhìn gã say trước mặt, tôi gầm lên:

- Đừng đùa, trả ví tao đây!

Bốp! Gã tống một quả giữa gian bảy mắt:

- Này, ví này, ví này, ai thèm lấy của mày!

Không còn phân biệt phải trái, tôi nhằm cái mặt đỏ gay gắt của gã định tống cho một quả trái phá, không ngờ lại chệch vào đám cốc chén làm vỡ tan tành.

Thế là chúng tôi tiếp tục lao vào nhau, đánh nhau cho đến lúc mệt lử. Không còn sức để nện nhau nữa, chúng tôi ngã vật xuống sàn ngổn ngang đồ thừa xương xẩu, ngủ lịm đi...

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ôm thằng bạn vớ vẩn, hắn ngoác mồm thở phun ra mùi nồng nặc.

Vừa lúc, chủ quán dẫn chú công an vào. Họ áp tải chúng tôi về đồn.

Tôi xin phép được điện về cho vợ:

- Em đấy à. Cậu đến chưa?

- Ối trời. Mãi giờ chưa về mà còn hỏi. Cậu chờ không được đi rồi. Thế anh làm gì cả sáng nay.

- Anh đang làm việc...

- Đừng dối trá, ngày nghỉ làm việc với ai.

- À, làm việc với chú công an. Họ làm việc không kể giờ giấc, ngày nghỉ.

- Tai nạn giao thông à? Đã bảo đi đứng cho cẩn thận. Anh có sao không? Lại say mèm chứ gì?

- Anh không say. Nhưng anh bị một thằng say đánh. Anh đánh lại, làm vỡ cốc chén nhà hàng.

- Trời đất!

- Em mang tiền đến nộp phạt và bồi thường cho người ta. Ví tiền mất rồi. Anh nhớ nhà lắm!

Quỳnh Thơ

Mới nhất

x
Không say!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO