Khủng hoảng chính trị ở Thái Lan: Bản chất và xu hướng

1. Bản chất

 
Năm 2010, tại Thủ đô Bangkok, hàng trăm ngàn người thuộc phe “áo đỏ” - lực lượng ủng hộ Đảng Puea Thái, tức là ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị phế truất vào năm 2006 - xuống đường biểu tình cản trở hoạt động bình thường của cơ quan công quyền. Cuộc biểu tình của những người phe “Áo đỏ” chống chính quyền của Đảng Dân chủ do ông Abhisit Vejajiva làm Thủ tướng (ông Suthep là Phó Thủ tướng) năm 2010 đã làm tê liệt hệ thống giao thông ở Bangkok, cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan công quyền, đỉnh cao là phong tỏa sân bay chính ở Bangkok. Cuộc đụng độ giữa quân đội và những người biểu tình thuộc phe “Áo đỏ” năm 2010 đã dẫn đến hậu quả tồi tệ với hơn 90 người chết và hàng trăm người bị thương trên đường phố Bangkok. Đó là Bangkok năm 2010.
 
- Bản chất của cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan hiện nay.
 
Cuối năm 2013 đầu 2014, tại Bangkok lại tái diễn vở bi kịch chính trị 2010, chỉ khác là hoán vị vị trí của các nhân vật chính trên chính trường. Năm 2010, Đảng Dân chủ cầm quyền với Abhisit làm Thủ tướng, Suthep làm Phó Thủ tướng, còn lực lượng “Áo đỏ” ủng hộ đảng Puea Thái chiếm đường phố và làm tê liệt hoạt động của các cơ quan công quyền. Ngược lại, từ cuối năm 2013, lực lượng ủng hộ Đảng Dân chủ lại xuống đường, bao vây công sở đòi giải tán Chính phủ đảng Puea Thái do Bà Yingluck làm Thủ tướng. 
Như vậy, năm 2010, đảng Puea Thái (Vì người Thái) huy động lực lượng biểu tình đòi lật đổ chính quyền của Đảng Dân chủ.
 
Ba năm sau, từ tháng 10/2013, đến lượt Đảng Dân chủ huy động lực lượng biểu tình đòi lật đổ Chính quyền của đảng Vì người Thái.
 
Có vẻ như “hậu sinh khả úy”!
 
Mặc dù đến lúc này, số người chết trên đường phố do xô xát, xung đột giữa các bên chỉ mới 9 người so với hơn 90 năm 2010, nhưng xem ra mâu thuẫn giữa Đảng Dân chủ và Đảng Vì người Thái cầm quyền đối kháng quyết liệt hơn thể hiện tình trạng đối đầu một mất một còn (hơn 2010).
 
Có thể khái quát tình hình Thái Lan hiện nay trong 7 chữ: Hỗn loạn, bất thường, khó kiểm soát.
 
Hỗn loạn thì rõ. Còn bất thường là ở chỗ: Người dân (trường hợp này là ông Suthep và các chiến hữu) huy động đông đảo quần chúng bao vây trụ sở cơ quan, công sở Nhà nước không cho phép các quan chức, công chức đến thực hiện công vụ, thậm chí còn hô hào bắt giam Thủ tướng Yingluck, các bộ trưởng và quan chức thuộc nội các trong khi Thủ tướng không phạm trọng tội (như ký các hiệp định, hợp đồng với nước ngoài xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, hoặc phạm sai lầm trong chính sách đối nội dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về an ninh, kinh tế, xã hội…). Những hành động của ông Suthep là vi hiến, làm đảo lộn đời sống chính trị - xã hội của đất nước, là phản dân chủ.
 
Là nghị sĩ đảng Dân chủ và là nhà lãnh đạo Ủy ban Cải cách Dân chủ nhân dân (PDRC), nhưng ông Suthep đang vứt bỏ những nguyên tắc sơ đẳng của một nền dân chủ chân chính và những việc ông đang làm mang đầy đủ yếu tố của hành động phản loạn không thể dung tha.
 
Lãnh đạo phe biểu tình Suthep.
 
Khách quan phải thấy rằng Thủ tướng Yingluck và một số nghị sĩ Đảng Vì người Thái của bà cũng mắc một số sai lầm trong hơn 2 năm cầm quyền vừa qua như trình dự luật ân xá (đã bị bác bỏ) mà phe đối lập cho rằng mở đường cho phép ông Thaksin (anh trai Thủ tướng Yingluck) về nước mà không phải chịu án tù bởi tội tham nhũng (tháng 2/2010, Tòa án Tối cao đã tuyên phạt tù và tịch thu tài sản trị giá 1,4 tỷ USD của Thaksin). Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) đang điều tra Thủ tướng Yingluck và hàng chục nghị sĩ trong đảng Vì người Thái của bà trong việc nỗ lực sửa đổi Hiến pháp nhằm xem xét lại toàn bộ nghị sĩ Thượng viện từ cơ chế bổ nhiệm một nửa (một nửa bầu cử) sang bầu cử hoàn toàn (100%). Nếu bị kết tội, các nghị sĩ đảng Vì người Thái của bà Yingluck sẽ bị cấm tham gia chính trường 5 năm. Ủy ban chống tham nhũng quốc gia cũng đang điều tra và có khả năng sẽ buộc tội 15 quan chức, trong đó có cựu Bộ trưởng Thương mại, vì hành vi tham nhũng liên quan đến chương trình trợ giá gạo cho nông dân trồng lúa khiến đất nước tồn đọng một lượng gạo lớn không bán được.
 
Nghĩa là Chính phủ của đảng Vì người Thái do bà Yingluck làm Thủ tướng cũng chưa phải là một chính quyền thật sự trong sạch và vô tư. Nhưng những sai lầm của Thủ tướng Yingluck và các cộng sự của bà trong hơn hai năm qua hoàn toàn không hội đủ điều kiện cần và đủ để phế truất Thủ tướng Yingluck và không thể biện minh cho các hành động vi hiến, đẩy xã hội Thái Lan vào tình trạng hỗn loạn của ông Suthep. Trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, những hành vi tương tự như ông Suthep đều phải được xét xử tại tòa án hình sự.
 
- Về nguyên nhân của cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Thái Lan.
 
Về kinh tế, Thái Lan là một nước đang phát triển với thu nhập bình quân khoảng 5.000 USD/năm. Tại các nước đang phát triển cỡ như Thái Lan, thường đồng thời diễn ra 4 quá trình: 1. Công nghiệp hóa; 2. Đô thị hóa; 3. Phân hóa giàu nghèo nhanh và 4. Quan liêu, tham nhũng phát triển khá phổ biến.
 
Khủng hoảng chính trị ở Thái Lan năm 2010 và 2013 - 2014, dưới góc độ lợi ích, có bản chất như nhau. Đây là biểu hiện về mặt xã hội của mâu thuẫn gay gắt về lợi ích giữa hai cộng đồng cư dân lớn nhất trong xã hội Thái Lan là tầng lớp nông dân và dân nghèo thành thị (chiếm đa số) với tầng lớp trung lưu, hữu sản - lớp người hãnh tiến trong đất nước có nền kinh tế đang phát triển ở tầm trung bình thấp (trên dưới 5.000 USD/người/năm); Lớp người đang nổi lên này có quan hệ khá gần gũi với Hoàng cung và các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội. Trên sân khấu chính trị Thái Lan có hai đảng chính trị lớn đại diện cho lợi ích của hai cộng đồng cư dân nói trên: Đảng Vì người Thái đại diện cho lợi ích của nông dân và dân nghèo đô thị (chủ yếu ở Bắc, Đông Bắc) thông qua chính sách dân túy; đảng Dân chủ của ông Abhisit và Suthep đại diện cho tầng lớp trung lưu hữu sản ở Bangkok và các đô thị phía Nam. 
 
Dưới góc độ kinh tế, khủng hoảng chính trị ở Thái Lan là kết quả của sự va chạm, đúng hơn là xung đột, về lợi ích kinh tế giữa hai tầng lớp người chủ yếu trong xã hội.
 
Về chính trị, Thái Lan thực hiện thể chế chính trị đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập theo mô hình Bắc Mỹ - Tây Âu. Thái Lan khác với các nước phát triển G.7 ở 3 điểm: 1. Kinh tế ở trình độ phát triển thấp xa so với G - 7; 2. Khác với Nhật Hoàng, vua ở Malaysia, vua Brunei, vua Campuchia, đức vua Bhumibol ở Thái Lan có thực quyền và chi phối chính trường Bangkok; 3. Quân đội Thái Lan, nhất là lục quân, có vai trò lớn trên sân khấu chính trị Thái Lan (từ 1932 đến nay Quân đội Thái Lan đã tiến hành 18 cuộc đảo chính thành công và không thành công). 
 
Khi nhà vua và quân đội còn có vai trò to lớn trên sân khấu chính trị đất nước thì chưa thể có thể chế chính trị tam quyền phân lập đúng nghĩa. Nói cách khác, ở Thái Lan chỉ có thể chế tam quyền phân lập nửa vời và một nền chính trị đang tập làm dân chủ (50% quân chủ và 50% dân chủ!). Trong nền dân chủ “dở trăng dở đèn” đó, hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh và đại đa số người dân lại chưa có ý thức tôn trọng luật pháp, thì bùng phát xung đột chính trị - xã hội là dễ xảy ra.
 
Xét đến cùng, những tranh chấp, mâu thuẫn gay gắt về chính trị giữa đảng Vì người Thái của bà Yingluck và đảng Dân chủ của hai ông Abhisit - Suthep là phản ánh mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa hai cộng đồng người chủ yếu trong xã hội đang phát triển (Thái Lan). 
 
2. Xu hướng.
 
Thái Lan đi về đâu?
 
Người dân Thái Lan nói riêng, cộng đồng quốc tế nói chung đang suy xét và đưa ra nhiều đoán định khác nhau. Trước khi đưa ra dự báo dưới dạng các kịch bản có thể xảy ra, cần có nhận thức mạch lạc về một số vấn đề liên quan đến xu hướng phát triển của chính trường Thái Lan.
 
Một là, hành động của ông Suthép là vi hiến và phải được xử lý hình sự (không một quốc gia nào tha thứ cho hành động loại này). Ngày 2/12/2013, Tòa án Hình sự Thái Lan ra phán quyết bắt giữ ông Suthep về tội “phản loạn”. Ngày 16/1/2014, Tòa án Hình sự Thái Lan mở phiên tòa phúc thẩm và ra phán quyết giữ nguyên lệnh bắt giữ ông Suthep về tội “phản loạn” và lệnh bắt giữ này có hiệu lực trong vòng 20 năm (kể từ 16/1/2014).
Hai là, ai có quyền hoãn cuộc bầu cử 2/2/2014?
 
Thủ tướng Yingluck không có quyền và Ủy ban Bầu cử quốc gia cũng không có quyền hoãn cuộc bầu cử 2/2/2014.
 
Thủ tướng Yingluck Shinawatra trong buổi bàn thảo về bầu cử tại trụ sở không quân hoàng gia.
 
Ở Thái Lan chỉ có đức vua Bhumibol và Tòa án Hiến pháp Tối cao có quyền đưa ra phán quyết hoãn cuộc bầu cử 2/2/2014. Đức vua Bhumibol đã chuẩn y (theo đề nghị của Thủ tướng Yingluck) việc tổ chức bầu cử vào ngày 2/2/2014, nên Ngài sẽ không rút lại thánh chỉ của mình. Tòa án Hiến pháp Tối cao thì sao?
 
Thủ tướng Yingluck kiên quyết đề nghị bầu cử 2/2/2014.
 
Ủy ban Bầu cử quốc gia (5 thành viên) ngay sau khi nhậm chức vào giữa tháng 12/2013 đến nay luôn đề nghị hoãn cuộc bầu cử đến tháng 5/2014. Ý đồ thực sự của Ủy ban Bầu cử quốc gia trong việc hoãn bầu cử là gì? Chưa rõ.
 
Thái độ của quân đội đối với cuộc bầu cử 2/2/2014 thì sao? Họ cũng không để lộ “thiên cơ”.
 
Nửa đầu tháng 1/2014, Chính phủ Thái Lan tổ chức một diễn đàn rộng rãi, công khai về cuộc bầu cử 2/2/2014 và đa số nhưng người tham dự đều ủng hộ bầu cử (Ủy ban Bầu cử quốc gia không tham dự diễn đàn này!).
 
Như vậy, Tòa án Hiến pháp Tối cao đang đứng ở ngã tư đường (đức Vua, Chính phủ, Quân đội và Ủy ban Bầu cử quốc gia). Tòa án Hiến pháp Tối cao phải cân nhắc, nhưng có lẽ, nhiều khả năng họ sẽ không ra phán quyết hoãn cuộc bầu cử 2/2/2014.
 
Từ nhận thức trên có thể nghĩ đến 3 kịch bản có khả năng xảy ra với xác suất khác nhau. 
 
- Một là, từ nay đến 2/2/2014, không có gì đột biến buộc quân đội phải can thiệp và cuộc bầu cử diễn ra (2/2/2014) theo dự kiến một cách công khai, minh bạch, công bằng. Sau bầu cử, Thái Lan sẽ tiến hành sửa đổi Hiến pháp, cải cách dân chủ, xã hội từng bước ổn định.
 
Đây là kịch bản tốt nhất mà đa số người dân Thái Lan nói riêng, cộng đồng quốc tế nói chung mong muốn.
 
- Hai là, từ nay đến 2/2/2014 ông Suthep quyết lao vào canh bạc nguy hiểm “được ăn cả, ngã về không”, tiếp tục kích động làn sóng biểu tình bạo loạn, thậm chí chủ động tạo ra xung đột đổ máu và đẩy Thái Lan vào tình trạng hỗn loạn không kiểm soát được. Sẽ không có bầu cử, để ổn định, quân đội phải can thiệp dẫn đến hậu quả: 1. Giải tán Chính phủ Yingluck; 2. Bắt giam ông Suthep và một số nhân vật nòng cốt gây ra đổ máu, có thể Đảng Dân chủ sẽ bị giải tán, nhiều đảng viên của Đảng Dân chủ cấm tham gia chính trường ít nhất 5 năm; 3. Quân đội nắm quyền điều hành đất nước trong thời gian chuyển tiếp khoảng 1 năm (tối đa một năm rưỡi). 
 
- Ba là, đức Vua bhumibol hoặc Tòa án Hiến pháp tối cao ra phán quyết hoãn bầu cử đến tháng 5/2014. Từ nay đến bầu cử, Thái Lan vẫn trong tình trạng bất ổn chính trị - xã hội, nhưng nằm trong tầm kiểm soát. 
 
Ba kịch bản trên đều có khả năng xảy ra.
 
Dự báo từ nay đến cuối năm 2015 dễ hơn dự báo từ nay (22/1/2014) đến đầu tháng 2/2014. Dự báo 10 ngày khó như đi trên dây thép, nhưng không thể không làm, cho dù có thể mắc sai lầm.
 
Xem xét các nhân tố tác động đến chính trường Thái Lan, có thể sơ bộ nhận định như sau: kịch bản thứ nhất có xác suất xảy ra là 30%, kịch bản thứ hai là 50%, kịch bản thứ ba là 20%.
 
Một nền kinh tế đang phát triển, một thể chế chính trị đa đảng, tam quyền phân lập nửa vời với vai trò to lớn của quân đội và Hoàng cung trên sân khấu chính trị, một xã hội tập làm dân chủ theo mô hình Âu - Mỹ, thì bất ổn chính trị - xã hội sẽ tiếp tục diễn ra như cơm bữa, tạm ổn rồi bùng phát, rồi tạm ổn…
 
Là quốc gia coi Phật giáo là Quốc đạo sao lại luôn bất ổn, thậm chí hỗn loạn? Vai trò của giáo lý, giáo luật Phật giáo ở đâu? Các nhà nghiên cứu nên đi sâu lý giải vấn đề này.
 
Hà Nội, 22/1/2014.
 
 
Lê Văn Cương -
Thiếu tướng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược - Bộ Công an