Kỳ 1 - Săn tìm sơn nữ
Các cô gái vùng cao trở thành nạn nhân của các “trùm săn gái’. Ảnh minh họa
(NAO) Phố núi nhiều nơi giờ đã có cái chiếu sáng, có cái tivi để xem, giờ đã biết bữa cơm, ngô, sắn thay củ mài, lá cây. Nhưng ở một số bản của đồng bào vùng cao tỉnh Nghệ An giờ đây còn biết thêm một thuật ngữ nữa: “Cave”.
Kẻ mưu sinh bằng mại dâm
Quán K. nằm ở bãi biển Diễn Thành (huyện Diễn Châu). Ở quán, các thượng khách háo sắc thường tụ về đây. Mặc dù nằm lẩn khuất, nhưng quán hoạt động 24/24h.
Chủ quán có cặp mắt hí lươn, râu quặp, dáng người thấp đập, đen nhẹm, ít lộ diện. Hàng ngày, nhiệm vụ chủ yếu của ông chủ này là tuyển “hàng” theo nhu cầu của "làng chơi".
Chủ quán sẵn sàng bỏ cả tuần, thậm chí cả tháng để tìm kỳ được “hàng” đạt tiêu chuẩn ! Ông ta tiết lộ: ở Nghệ An, các điểm cung cấp "hàng" phải kể đến: Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Hợp….Nổi lên nhất là huyện Quỳ Châu đã cung cấp số lượng lớn các “sơn nữ” để phục vụ tại các điểm kinh doanh mại dâm.
Ở “sân làng chơi” cũng có những câu chuyện cười ra nước mắt:
Ở bản L. Xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu) có cặp vợ chồng mới cưới nhau hơn 1 tuần thì người vợ đột nhiên “mất tích”. Người chồng hết bò lên, ngất xuống, ôm ảnh cưới gào khóc thảm thiết. Hàng xóm hỏi chuyện, anh thều thào kể: “Buổi sáng, thấy vợ và đứa em gái lên rừng hái măng. Thường ngày, khi bóng mặt trời khuất sau dãy núi thì hai người trở về nhưng lạ thay hôm đó cả 2 chị em đều không trở về và mọi thông tin đều bặt vô âm tín”. Gia đình 2 bên tổ chức tìm kiếm và bắt đầu nghi cô gái đã bị bắt cóc đem bán. Mọi sự tìm kiếm rơi vào tuyệt vọng.
Một thời gian, có người trong bản đi “chơi” tình cờ phát hiện đồng hương của mình bỏ quê, bỏ chồng và lôi kéo đứa em gái nhà chồng dạt về bãi biển Diễn Thành (Diễn Châu) hành nghề. Tìm hiểu kỹ hơn, dân làng phát hiện, trước khi lấy chồng, cô này đã từng buôn hương bán phấn. Sau chuyện đổ vỡ, người chồng tặc lưỡi buông xuôi, để vợ đi kiếm tiền, còn mình ở nhà đàn đúm theo đám bợm nhậu.
Bản không còn con gái
Trưởng bản K (xã Châu Hạnh, Quỳ Châu) đôi mắt buồn rầu khi kể về chuyện ở bản: “Nói thì dài lắm, ở bản ta nhiều nhà có con đi làm “ca ve”. Con gái vừa mới lớn thì cứ đi đâu mất, hỏi gia đình thì họ chỉ xuề xòa xua tay bảo đi làm ăn ở xa”. Dân bản không thể biết hết số các cô gái làm nghề “bán phấn, mua hương” ngay tại mảnh đất mà họ đang sống, càng không biết những cô gái “đi làm ăn xa” ở những đâu, làm nghề gì. Có người “bắt được tay…”, có người chỉ nghe người làng đi xa về kể, có khi lại chỉ là phỏng đoán, vì thấy nhiều cô gái chẳng nương rẫy, lợn gà gì mà đời sống cứ gọi là “khấm khá”… Thế nhưng để nói đầy đủ, xác thực các thông tin, thì trưởng bản cũng chịu !.
Đường vào bản “Cave” |
Ở bản K. người ta còn gọi là bản “cave”, bởi nhiều cô gái ở đây xem mại dâm như là một nghề để nuôi thân và nuôi gia đình. Ban đầu cũng chỉ một vài người, về sau thấy “làm ăn” được nên con gái ở bản bắt chước đi theo.
Nhiều bậc cha mẹ, nhiều người chồng biết con cháu, vợ mình đi bán dâm nhưng đành để ngoài tai, coi như không biết. Gia cảnh nghèo quá, giờ bắt về cũng không biết làm gì mà sống ! Oái oăm hơn có những gia đình 2-3 cô con gái đều dắt díu nhau "đi nghề". Bố mẹ biết, anh em, họ hàng biết nhưng mặc kệ, miễn có tiền gửi về. Nhà ông T. có 3 đứa con gái đều làm “cave”, hai cô chị đã lấy chồng, còn cô em năm nay mới 16 tuổi nhưng đã đi “nghề” từ năm ngoái.
Ông Trưởng bản còn cho hay: Ít tháng, đôi năm, họ trở về với thân hình tàn tạ và chết trẻ.
Cũng như ở bản K. chúng tôi có lần ngược về xã miền núi Nga My (huyện Tương Dương), nghe những tiếng thở dài dưới mỗi nếp nhà, tiếng cười buồn của thanh niên dân bản khi lần lượt chứng kiến những đứa con, người yêu, đua nhau bỏ rừng về phố. Một thanh niên dân bản ngồi thẩn thờ bên bậu cửa cho biết ở đây không còn gái nữa, bọn chúng bỏ đi hết rồi….
Nhiều bản làng vùng cao vốn thanh bình, yên ấm, giờ đang bị những bóng mây đen trùm lên từng mái nhà, gieo rắc bệnh tật, băng hoại lối sống...
Còn nữa)
Bài, ảnh: Ngọc Bình - Báo Pháp Luật