Kỷ vật đêm Giáng sinh

26/12/2013 22:24

(Baonghean) - Cách đây vài năm, một bác sĩ từ miền Nam nước Pháp đã liên lạc với tôi. Cháu gái của ông mắc một căn bệnh mà các bác sĩ ở đó chưa tìm được cách chữa. Ông đã gọi cho tôi sau khi đọc được những bài nghiên cứu của tôi về rối loạn hệ thần kinh trung ương. Những dấu hiệu của cháu ông dường như giống với những gì tôi đã mô tả. Và ông đã nhờ tôi giúp đỡ. Tôi lập tức đồng ý và đã hợp tác với các bác sĩ điều trị cho cháu bé ở Pháp qua điện thoại, fax trong nhiều tháng liền để kiểm tra. Cuối cùng chúng tôi đã đi đến chẩn đoán. Vài tuần sau, cháu bé hồi phục một cách đáng ngạc nhiên. Ông bà của cháu hết lòng cảm ơn tôi và nói với tôi nếu có dịp sang Pháp hãy thông báo cho họ.

Mùa hè năm 1996, tôi được mời phát biểu ở một hội nghị khoa học quốc tế lớn được tổ chức ở Nice, Pháp. Tôi đã thông báo với người bác sĩ tôi đã giúp đỡ nhiều năm trước. Khi tôi đến khách sạn, tôi đã gọi cho ông và chúng tôi sắp xếp một buổi ăn tối ở nhà ông.

Vào ngày đó, chúng tôi đã gặp nhau và sau đó lái xe theo hướng bắc đến nhà ông ở một vùng quê xinh đẹp ở miền nam nước Pháp. Thật tuyệt vời khi được biết rằng căn nhà của ông có một lịch sử còn lâu đời hơn nước Mỹ.Trên hành trình, ông cho tôi biết vợ ông đang bị bệnh nặng nhưng bà ấy vẫn rất nóng lòng gặp tôi. Khi gặp, tôi vẫn nhận ra bà là một phụ nữ rất xinh đẹp và đài các mặc dù bà đang mắc trọng bệnh.

Hôm đó, tôi đã được thết đãi một bữa ăn ngon miệng nhất từ trước đến nay, cùng với những chai rượu hảo hạng. Sau bữa tối, chúng tôi ngồi ở chiếc ghế salon từ thế kỉ 17, thưởng thức cônhắc và cùng nói chuyện. Cuộc trò chuyện của chúng tôi chắc là hơi lạ lùng đối với hai người phục vụ bữa ăn cho chúng tôi khi nó kết hợp thoải mái tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Một lúc sau, người phụ nữ hỏi tôi “Chồng tôi bảo anh là một người Do Thái, có đúng vậy không?”

Tôi trả lời: “Vâng, thưa chị, tôi là một người Do Thái!”.

Họ bảo tôi kể về đạo Do Thái, đặc biệt là những ngày lễ. Tôi đã cố giải thích vì họ không biết nhiều về đạo Do Thái. Bà đặc biệt quan tâm đến lễ hội Hannukah...

Sau khi tôi đã trả lời xong câu hỏi của bà, đột nhiên bà nhìn vào mắt tôi và nói: “Tôi có một thứ muốn đưa cho anh.” Bà đi vào phía trong rồi một lúc sau trở lại với một chiếc hộp được gói trong tấm vải. Bà ngồi xuống, nhìn tôi buồn buồn, và chầm chậm nói.

“Khi tôi khoảng tám tuổi, trong chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội đã đến làng tôi lùng sục những người Do Thái. Cô bạn thân nhất của tôi lúc đó cũng trạc tuổi tôi, tên là Jeanette. Một buổi sáng, tôi đến nhà cô ấy chơi thì thấy bọn Đức quốc xã đang dùng súng đe dọa gia đình cô, bắt cả nhà lên một chiếc xe tải. Tôi chạy về nhà và kể cho mẹ tôi chuyện vừa xảy ra và hỏi mẹ Jeanette đang đi đâu. Mẹ tôi đã trấn an tôi “Con đừng lo, rồi bạn ấy sẽ sớm trở lại.” Tôi quay lại nhà cô ấy để chắc chắn cô đã rời đi. Những người trong làng đang lấy những đồ có giá trị trong nhà Jeanette trừ những đồ vật liên quan đến đạo Do Thái, chúng bị vứt ra ngoài đường. Tôi thấy một vật nằm trên đất. Tôi nhặt nó lên và nhận ra đây là chính là vật mà gia đình cô thường thắp trong dịp Giáng sinh. Tôi tự nhủ rằng “Mình sẽ cầm nó về nhà và giữ nó đến khi Jeanette quay lại” nhưng cô ấy và gia đình cô ấy đã không bao giờ trở lại.”

Bà ngừng lại và nhấp một ngụm rượu. “Kể từ đó, tôi đã giữ nó. Tôi giấu nó không cho bố mẹ biết và không kể cho ai về sự tồn tại của nó. Thực sự, trong 50 năm qua chồng tôi là người duy nhất biết về nó. Khi tôi biết được điều gì đã xảy ra với người Do Thái, và những người tôi quen biết đã hợp tác với người Nazis như thế nào, tôi lại không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nó. Tuy nhiên tôi vẫn giữ nó, chờ đợi một điều gì đó mặc dù tôi không chắc chắn đó là điều gì. Bây giờ thì tôi đã biết tôi đang chờ đợi điều gì. Đó chính là anh đấy, người đã chữa bệnh cho cháu tôi, và tôi tin tưởng gửi gắm vật này cho anh”.

Bàn tay bà run rẩy đặt chiếc hộp đó lên tay tôi. Tôi chầm chậm lấy nó khỏi tấm vải. Bên trong là một chiếc hộp menorah, nhưng không giống với bất cứ cái nào tôi thấy trước đây. Nó được làm từ đồng thau, có 8 cái rãnh để chứa dầu và 8 cây nến, cây nến thứ 9 nằm ở giữa. Trên đỉnh chiếc menorah có một cái vòng, và bà nói gia đình Jeanette thường dùng nó để treo chiếc menorah lên ở hành lang trong nhà. Nhiều người nói với tôi, chiếc menorah này ít nhất đã 100 tuổi. Khi tôi treo nó lên và nghĩ về những ý nghĩa của nó, tôi bắt đầu khóc. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là một lời cảm ơn. Khi tôi rời đi, lời cuối cùng bà nói với tôi là: “Lại một lần nữa, nó được thắp sáng rồi”!

Phan Nguyễn Lam Sương (Dịch từ bản Tiếng Anh)

Mới nhất
x
Kỷ vật đêm Giáng sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO