Lê Cảnh Nhạc - Thi sĩ của làng báo
Họ và tên: Lê Cảnh Nhạc;
Bút danh: La Giang
Hiện nay là: Hội viên Hội Nhà văn Việt
Tác phẩm chính:
- Người học trò thứ 31 (Tập truyện, NXB Kim Đồng, 1990)
- Nỗi oan của Đốm
(Tập truyện, NXB Kim Đồng, 1992)
- Mầm ác và hướng thiện (Tập kí, NXB Thanh Niên, 1994)
- Lâu đài (Tập truyện, NXB Văn học, 1999)
- Lời ru không bán (Tập truyện, NXB Kim Đồng, 2000)
- Khúc giao mùa (Tập thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2005)
- Không bao giờ trăng khuyết (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2010)
Các giải thưởng:
- Giải thưởng Cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt
- Giải thưởng Cuộc thi sáng tác văn học về Quyền trẻ em của Radda Barnen năm 1992.
- Giải báo chí toàn quốc năm 1994.
Lê Cảnh Nhạc là người con quê hương Hà Tĩnh, song, anh đã có một thời gian dài gắn bó với Nghệ An. Anh từng là giáo viên, Phó hiệu trưởng Trường PTCS Kim Liên, Nam Đàn quê Bác từ năm 1978; Tổng phụ trách Đội TNTP ở Làng Sen, Ủy viên BCH Tỉnh đoàn Nghệ Tĩnh Khóa IX. Năm 1982 được Nhà nước cửđi du học tại Liên Xô. Trở về, anh tham gia nhiều vị trí công tác. Hiện anh là TBT báo Gia đình và Xã hội. Nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt
Lê Cảnh Nhạc
Sự thật và trái tim nhà báo
Cháy hết mình nghiệp báo tuổi năm mươi
Một trang viết nửa cuộc đời mài bút
Dòng tin vắn thót tim căng ánh mắt
Trên đường ray, bạn đọc có đi cùng?
Người nghệ sĩ ngữ ngôn với cây gậy thăng bằng
Trách nhiệm trước cuộc đời và gập ghềnh thị hiếu
Ma quái đồng tiền xô trang dòng xiêu vẹo
Những thế lực âm binh ném con chữ vô hình
Giọt đắng sau chiến tranh của người cựu chiến binh
Nỗi oan khuất bác thợ cày miền ngược
Đến vị tướng cũng gạt thầm nước mắt
Tìm lẽ công bằng trên mặt báo vô tư
Sự thật không đo bằng danh phận con người
Sự thật không cân bằng cán cân thế lực
Sự thật không uốn cong theo chức quyền, thời cuộc
Sự thật không bán mua bởi cám dỗ bạc tiền
Sự thật đo bằng trách nhiệm trước nhân dân
Sự thật song hành trái tim người cầm bút
Sự thật đã từng phải trả bằng cả máu và nước mắt
Gỡ bòng bong cuộc đời sự thật sáng bừng lên
Có thể ngày mai tờ báo chẳng còn anh
Khi chiếc gậy thăng bằng chao nghiêng giây lát
Trên đỉnh vinh hoa giáp ranh bờ vực
Nặng trĩu hai vai số phận những con người
Có thể ngày mai sự vật đổi dời
Điều ta ngỡ sự thật hôm nay, sẽ không là sự thật
Đồng nghiệp thân yêu ơi, rồi ai còn ai mất
Trang viết chắt từ tim sống mãi với muôn đời.